Cây tiên Giáng Châu tu thành hình người không phải vì để thành tựu nhân duyên mỹ mãn, cũng không phải vì để được gả cho Bảo Ngọc. Thử nghĩ rằng nếu nhân duyên được như ý nguyện thì làm sao có chuyện lệ cạn người ra đi, trở về trời hóa thành Tiên được? 

Trần gian nếu không nợ thì sẽ không gặp gỡ

Thị giả Thần Anh của cung Xích Hà trông thấy bên cạnh hòn đá Tam Sinh có một cây tiên Giáng Châu đang ngày một khô héo, bèn dùng nước cam lộ ngày đêm tưới cho cây. Được nuôi dưỡng bằng linh khí của trời đất và mưa sương, cây tiên qua thời gian lâu thì tu luyện thành hình, hóa thành Giáng Châu Tiên tử.

Về phần thị giả Thần Anh thì sau này vì động lòng phàm mà hạ xuống nhân gian đầu thai thành Giả Bảo Ngọc trong Giả phủ. Vì để đền đáp ơn huệ tưới nước cam lộ của thị giả Thần Anh, nên Giáng Châu Tiên tử cũng theo chàng hạ xuống nhân gian đầu thai vào nhà họ Lâm ở tỉnh Giang Nam, sau khi mẫu thân qua đời thì được Giả mẫu đón vào Giả phủ.

Vì lý do đó mà Đại Ngọc lần đầu tiên khi trông thấy Bảo Ngọc thì vô cùng kinh ngạc, cảm giác người trước mặt mình sao quá đỗi quen thuộc! Bảo Ngọc cũng nói rằng: “Muội muội này ta đã từng gặp qua!”

Mọi sự gặp gỡ trên thế gian này đều là sự trùng phùng ở một thời không khác sau một thời gian dài ly biệt. Trong mênh mông biển người lại có hai người vừa gặp đã nảy sinh tình cảm, tâm ý tương thông, hóa ra cũng đều là sự sắp đặt của tiền duyên.

Trần gian nếu không nợ thì sẽ không gặp gỡ, Đại Ngọc sau khi đã bị xóa sạch kí ức thì làm sao biết được cuộc gặp gỡ này chẳng qua cũng chỉ là sự bắt đầu của việc lấy nước mắt để trả nợ mà thôi. 

tranh cổ
Ảnh minh họa Hồng Lâu Mộng được vẽ bởi tác giả Tôn Ôn thời nhà Thanh. (Ảnh: Tài sản công)

Trong mê không biết mình là ai

Trong 80 hồi đầu của “Hồng Lâu Mộng”, Đại Ngọc tổng cộng đã khóc 37 lần. “Ngồi khóc trước cửa sổ”, “Nằm khóc một mình trong phòng”, “che giấu gương mặt đẫm lệ”, “Khóc không thành lời”, “Rơi hạt lệ châu”, “hai mắt sưng như quả đào, gương mặt đẫm nước mắt”, “nước mắt giàn giụa”… Đại Ngọc lúc nào cũng khóc, “khóc nức nở”, “khóc lóc đau thương”, nhưng tính cách thật ra chỉ là nguyên nhân bề mặt của việc Đại Ngọc hay khóc mà thôi.

Trong mê không biết mình là ai, Đại Ngọc không nhìn thấu nhân duyên, đối với thói đời nóng lạnh, lòng người dễ đổi thay, thường có nỗi u uất che giấu bên trong. Nàng một đời đau khổ vì tình, rơi lệ vì Bảo Ngọc, tận cho đến ngày Bảo Ngọc thành hôn với Bảo Thoa thì nàng cũng qua đời vì đã khóc cạn nước mắt, từ đó mới được giải thoát.

Nếu như Đại Ngọc biết được rằng mỗi một giọt nước mắt này chính là để trả ơn người đã tưới nước cam lộ cho mình, năm đó nhận được bao nhiêu nước cam lộ thì nay phải trả bấy nhiêu giọt nước mắt. Đây chính là lời nguyện của nàng từ kiếp trước thì còn có gì để mà phải đa sầu đa cảm, đau đớn khổ sở nữa chứ?

cảm ngộ Hồng Lâu Mộng
Ảnh minh họa Hồng Lâu Mộng được vẽ bởi Tôn Ôn thời nhà Thanh (Ảnh: Tài sản công)

Thần Tiên vốn dĩ đã không còn vấn vương ràng buộc với người phàm  

Tình Duyên của Bảo Ngọc và Đại Ngọc, duyên khởi là để trả nợ những giọt nước mắt, đến khi nước mắt cạn, nợ cũng đã trả xong thì Đại Ngọc liền rời khỏi nhân gian, quay trở về trời làm Tiêu Tương phi tử ở Tiên cung.

Bảo Ngọc lần thứ hai mộng thấy dạo chơi ở thái hư gặp được Đại Ngọc, Bảo Ngọc không kiềm chế được lòng mình mà thốt lên rằng: “Muội muội ở đây làm ta nhớ muội quá!”, kết quả ngay lập tức bị thị nữ đuổi ra ngoài. Tình duyên ở nhân gian ngắn ngủi giả tạm, nợ tình đã khổ, duyên phận đã hết, “Ai quen biết tỷ muội của ngươi chứ?”

Đại Ngọc đã trở thành Tiêu Tương phi tử, nhìn thấy Bảo Ngọc chỉ là người phàm mắt thịt thì làm sao có thể để chàng ta lưu lại ở Tiên giới được? Bảo Ngọc thất vọng phát hiện ra rằng người thân đã qua đời, bao gồm cả Tình Văn cũng không nhận ra chàng ta nữa, Thần Tiên vốn dĩ đã không còn vấn vương ràng buộc với người phàm nữa. 

Nhưng Tiêu Tương phi tử vẫn nhận ra thị giả Thần Anh vốn cùng tầng thứ với mình, vì để đánh thức Bảo Ngọc quay trở về làm Tiên nơi Thần giới, Tiêu Tương phi tử đã ra lệnh cho Vưu Tam Tỷ mang kiếm đuổi theo Bảo Ngọc, muốn một kiếm chặt đứt trần duyên của Bảo Ngọc. Trông thấy dáng vẻ của Đại Ngọc sau khi hóa thành Tiên thì cũng vì chàng ta mà hao tổn rất nhiều tâm tư, tuy nhiên loại tình cảm đó vượt xa tư tình nam nữ thường tình.

tranh cổ
Ảnh minh họa Hồng Lâu Mộng được vẽ bởi Tôn Ôn thời nhà Thanh. (Ảnh: Tài sản công)

Hạ phàm chẳng qua chỉ để diễn một vở kịch mà thôi

Cảnh Huyễn Tiên Cô lần đầu tiên đưa Bảo Ngọc dạo chơi huyễn cảnh ở thái không, thì ra là muốn nhắc nhở chàng đừng nên quá si mê sự mộng ảo của nhân gian, sớm ngày quay đầu. Bảo Ngọc chưa từng trải qua sự đời, hoàn toàn không hiểu được điều này; vì sao tình cảm xưa nay tất cả chẳng qua cũng chỉ là “món nợ gió trăng”?

Lần thứ hai sau khi dạo chơi từ thái không trở về, Bảo Ngọc cảm thấy chán ghét con đường công danh chức tước, xem nhẹ tình duyên nam nữ, “nhìn thấy linh cửu của Lâm muội muội được đưa đi mà trong lòng vẫn chẳng thấy xót thương rơi lệ”.

Bảo Ngọc vô tình, bởi vì chàng cuối cùng cũng đã nhìn thấu tình duyên ở thế gian, tất cả đều là những ma chướng, tình chàng ý thiếp trong chốn hồng trần thực ra chính là để trả món nợ tình cảm của những người nam nữ si tình.

Có đi qua hồng trần, có trải qua tình cảm mộng huyễn thì mới biết bản thân hạ phàm chẳng qua chỉ để diễn một vở kịch mà thôi. Nhìn những con người chung quanh ta, mười mấy năm hoặc vui hoặc buồn, nhạc hết kịch tàn, oan nghiệt trả xong thì cũng là lúc tàn vở kịch. Còn về Bảo Ngọc, chàng thay đổi vai diễn, khoác lên mình chiếc áo choàng màu đỏ thẫm, đầu trọc chân đất, theo con đường nhất tăng nhất đạo, tự tại giải thoát.

hồng lâu mộng
Ảnh minh họa Hồng Lâu Mộng được vẽ bởi Tôn Ôn thời nhà Thanh. (Ảnh: Tài sản công)

Cây Tiên Giáng Châu tu thành hình người hạ phàm, không phải vì để gả cho Giả Bảo Ngọc

Cây Tiên Giáng Châu tu thành hình người hạ phàm không phải vì để gả cho Bảo Ngọc, không phải vì để thành tựu mối nhân duyên mỹ mãn. Thử nghĩ, nếu như nhân duyên được như ý nguyện thì làm sao có thể lệ cạn người đi, trở về trời hóa thành Tiên được?

Cái gọi là bi kịch của nhân gian, có tình mà không thể trở thành quyến thuộc, lại là một vở kịch trả nợ hoàn hảo. Những mối tình khiến người ta mang nỗi sầu triền miên ấy hóa ra cũng chỉ là trả nợ cho nhau mà thôi; những tâm tình ưu tư, những tiếng khóc than trong đêm ấy chẳng qua cũng chỉ là trong si mê mà tự bản thân đa tình, tự tìm kiếm thị phi mà thôi.

Chúng ta là những người đã bị xóa hết kí ức, đang giãy giụa đấu tranh trong sự ràng buộc của danh lợi tình, không biết bản thân là ai, tại sao lại đến nơi này; không biết rằng tất cả những sự mất mát đều là vì để trả nợ.

Mê trong vai diễn ở cuộc đời này, anh diễn tôi hát theo như kịch bản đã định sẵn, cùng nhau diễn một vở kịch lớn, ở trong tình tiết thật thật giả giả, hư hư thực thực, đã thật sự nhầm lẫn xem sân khấu nhân gian này là cố hương của chính mình.

cảm ngộ Hồng Lâu Mộng
Ảnh minh họa Hồng Lâu Mộng được vẽ bởi Tôn Ôn thời nhà Thanh. (Ảnh: Tài sản công)

Tác giả: Tần Thuận Thiên
Tô Minh Chân biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại EpochTimes Hoa ngữ

Xem thêm: