Tạ Thiên (1449-1531), tự là Vu Kiều, hiệu Mộc Khê, còn có hiệu là Mộc Trai, người huyện Dư Diêu, tỉnh Chiết Giang. Ông đỗ Trạng Nguyên vào thời Thành Hóa triều Minh, về sau làm quan đến chức Thiếu bảo của Thái Tử, Binh bộ Thượng Thư kiêm Đông các đại học sĩ.

Ông là người quang minh lỗi lạc, cùng với các danh thần Lưu Kiện, Lý Đông Dương hỗ trợ quốc chính, trở thành cánh tay phải của Minh Hiếu Tông, là hiền thần nổi danh của triều Minh. Có câu nói rằng “mưu Lý công, quyết đoán Lưu công, ưu tú Tạ công”, được người đời xưng là “Hiền tướng”. Sau khi mất được truy phong Thái phó, thụy hiệu là Văn Chính. Hôm nay xin kể về câu chuyện Tạ Thiên khi còn trẻ giữ mình trong sạch.

Tạ Thiên khi chưa đỗ Trạng Nguyên đã là một nho sinh tài mạo song toàn, gần xa đều nghe tiếng. Hồi đó ông mở thư quán để sinh sống, ban ngày đi dạy học, lấy tiền làm lộ phí, ban đêm chăm chỉ học tập, chuẩn bị sang năm vào kinh thành dự thi.

Một hôm vào ban đêm, một vị thiếu nữ tuyệt đẹp của nhà hàng xóm nhân cơ hội phụ mẫu nàng đi tỉnh thành thăm người thân, đã vụng trộm đi vào thư phòng Tạ Thiên, người mà nàng thầm ái mộ đã lâu, muốn thân cận với ông. Tạ Thiên dùng lễ tiếp đãi đối với nàng, không chút vượt quá quy củ. Sau khi hiểu được ý đồ của nàng, Tạ Thiên vô cùng nghiêm túc nói với nàng rằng:

“Nàng là thiếu nữ nơi khuê phòng, lẽ ra nên tự trọng hạn chế mình, sao có thể xem nhẹ việc cô nam quả nữ ở chung một phòng? Nàng sao lại có thể không biết xấu hổ mà đến nơi ở của ta muốn làm chuyện tà dâm xằng bậy? Nếu như ta cũng bất chấp lễ nghĩa, cùng với nàng dâm loạn, chẳng phải là đã hủy mất trinh tiết của nàng, không những khiến nàng suốt đời mang ô nhục, mà còn làm tổn hại danh dự gia đình nàng. Việc thất đức như thế, đạo Trời khó dung, ngàn vạn không thể làm được”.

Sau khi thiếu nữ bị Tạ Thiên dùng lời nghiêm khắc chính đáng răn dạy, như bừng tỉnh từ trong mộng, xấu hổ vạn phần. Cô cảm kích Tạ Thiên gặp sắc không loạn, kịp thời ngăn chặn mình phạm phải sai lầm để không ân hận suốt đời. Nước mắt tuôn rơi như suối không kìm lại được, cô cảm tạ Tạ Thiên dạy bảo, rồi vội vàng đi về nhà.

Tạ Thiên nhờ vào phẩm cách quang minh lỗi lạc, cùng với hàng đêm không ngừng chăm chỉ học tập, đến năm sau dự thi, liền thi đỗ Trạng Nguyên, trở thành rường cột quốc gia. Ông đã làm rất nhiều việc tốt cho dân cho nước. Những người biết câu chuyện này đều nói rằng Tạ Thiên có thể có được thành tựu to lớn như thế, chính là thiện báo mà ông nhận được cho việc cự tuyệt tà dâm năm đó.

Kỳ thực, cho dù là một người thường, nếu muốn chân chính có được thành tựu to lớn, đều phải có phẩm chất đạo đức cao thượng, đặc biệt là không thể phạm sai lầm về phương diện “sắc”. Đối với người tu luyện thì càng là như thế.

(Nguồn tư liệu: “Tạ Văn Chính công tập”)
Bài đăng lại từ báo Chánh Kiến
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn