Thời nhà Thanh có vị Nội các Học sĩ thường rất cảm khái kể với mọi người về một câu chuyện kỳ lạ mà ông đã tự mình trải qua. 

Vị học sĩ này lúc nhỏ rời nhà đi học, mỗi lần đi qua chợ, thì mua vài cái bánh của ông lão bán bánh nọ để ăn. Một ngày anh lại đến mua bánh, ông lão bán bánh bỗng nghỉ không bán nữa, mà bảo anh ngồi xuống rồi nói: “Ta nhìn thấy cậu thần khí sáng sủa, không phải là kẻ phàm tục. Ta đang có chuyện cần cậu giúp, cậu có thể giúp ta được không?”

Anh hỏi có chuyện gì, ông lão bán bánh nói: “Mời cậu ở lại chỗ này, chờ đến tối nay cậu sẽ biết được thôi”.

Cậu nghĩ thầm bản thân mình còn nhỏ, nếu về nhà muộn một chút, mẹ cậu sẽ dựa cửa trông ngóng, làm sao có thể tùy tiện ở lại bên ngoài được. Cuối cùng bèn từ chối. Ông lão bán bánh than thở: “Duyên phận chưa đến rồi”. 

Ngày hôm sau, anh đi qua gian hàng của ông lão, thấy rất nhiều người vây quanh xem. Anh không hiểu chuyện gì, cũng tiến vào xem thử, thì ra ông lão bán bánh đã chết rồi. Bất giác trong lòng anh thấy khó chịu, về nhà liền nói với mẹ, và thuật lại lời ông lão nói lúc đầu. Mẹ anh cảm thán sự việc kỳ lạ, lại cảm giác may mắn vô cùng vì con trai không nhận lời với ông lão.

Hơn mười năm sau, anh thi đậu Tiến sĩ, vào Hàn lâm viện. Một ngày nọ, anh xin nghỉ về quê tế tự tổ tiên, neo thuyền ở bên sông, đồng thời lên bờ tản bộ, bất giác đã đi xa. 

Một ngày nọ, vị học sĩ xin nghỉ về quê tế tự tổ tiên, neo thuyền ở bên sông. (Ảnh: Tài sản công)

Lúc ấy bỗng có một người từ trong rừng cây đi ra, gọi to: “Từ khi từ biệt vẫn khỏe chứ?”

Anh nhìn lại, thì ra là ông lão bán bánh. Anh kinh ngạc hỏi: “Ông sao lại ở đây?”. 

Ông lão sau khi nghe xong, dắt tay anh ngồi xuống gốc cây, cười nói: 

“Xem ra cậu nhất định cho rằng ta đã thành ma rồi. Chớ sợ hãi, ta sẽ nói rõ với cậu, lúc ấy ta hỏi cậu là vì biết cậu có duyên tiên cốt, đáng tiếc duyên trần của cậu chưa hết. Kỳ thực, ta một lòng hướng Đạo, chỉ tiếc chưa gặp được bậc chân nhân hóa độ, nhưng trong cõi u minh ta biết sẽ có cơ duyên thành tiên vào cái đêm mà cậu không đến đó.

Nhưng nói đến đêm hôm đó, ta còn chưa ngủ, đã nghe thấy bước chân đi lại trên đường không dứt, cuối cùng ghé mắt qua cửa sổ trông xem, thấy rất nhiều người mang hình dáng Thần linh, đang quét dọn sạch đường phố và nói với nhau phải cẩn thận, chân nhân sắp đến Nhạc miếu, không được lười biếng, v.v. 

Ta lúc ấy thầm nghĩ cơ duyên đến rồi, lập tức ra cửa sau, đi đường vòng khúc khuỷu, cuối cùng cũng đến được Nhạc miếu. Chỉ thấy trước miếu trống không, đến hậu điện cũng không thấy gì, chỉ thấy một người ăn mày, áo quần nhếch nhác, bộ dạng gầy ốm như bị đói lả, nằm ngủ ngon lành ở thềm cửa, gọi cũng không tỉnh. Ta biết người ăn mày này là chân nhân trong chốn Thần linh đến Nhạc miếu, liền quỳ xuống bên cạnh hầu hạ. Rất lâu sau ông mới tỉnh lại, hỏi ta đang làm gì, ta quỳ bái lạy gọi người là Chân Nhân, xin ông độ hóa cho ta.  

Chân nhân nổi cơn giận dữ, dùng nhiều cách nhục mạ ta, ta cung kính tận tâm chăm sóc không thay đổi, chân nhân đứng lên, vừa đi vừa mắng, ta không rời khỏi ông ấy. Sau khi ra khỏi Nhạc miếu, chân nhân nhục mạ càng dữ hơn, ta trước sau không thoái lui. Cuối cùng ông ấy không mắng chửi nữa, đi như bay. Ta cũng gấp gáp đuổi theo, không rời chân nhân một bước, kể ra cũng thật kì lạ, lúc ấy chân ta đi rất nhanh, một chút cũng không mệt. Trong chớp mắt, chúng ta đi vào một ngọn núi sâu, chân nhân nắm vào dây leo, nhảy bước nhanh nhẹn như vượn khỉ, ta cũng không hề sợ sệt hoặc hối hận, một lòng muốn đi cùng chân nhân.      

Đi đến đỉnh núi thì không còn đường nữa, chỉ có mỗi một cái cầu gỗ, thông trực tiếp qua núi, cách núi kia khoảng vài trượng, phía dưới là khe suối sâu. Chân nhân quay đầu nói với ta: “Sự thành tâm của ông, ta rất hiểu, đến đây có thể dừng lại được rồi”. Ta đáp: “Lên trời xuống đất tôi đều muốn đi theo ngài, sao có thể dừng bước ở đây!”. Ông ấy lại giận dữ chửi mắng, đạp chân lên nhanh chóng đi qua cây cầu độc mộc. Ta dùng hết sức bám chặt tay áo ông ấy, muốn đi cùng một lúc. Chân nhân dùng lực đẩy mạnh, ta bất giác trượt chân rơi xuống khe sâu. Ta kêu lớn tiếng rồi nhanh chóng trở mình, một bước liền lên đến đỉnh núi. 

Quay đầu nhìn lại, thấy thân thể mình ngã nằm dưới khe, cuối cùng biết được bản thân đã thoát thai hoán cốt. Lúc này không thấy chân nhân đâu nữa, trong khoảnh khắc núi lớn sông dài, các kiếp sinh trong thế gian toàn bộ đều hiện lên trước mắt rõ ràng, cảm giác này khó có thể nói rõ được. Lúc ấy trời đã sáng, ta  nhớ được ngọn núi mình đi vào là Hoàng Sơn. Từ đó, thân ta rất nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, tùy ý bay nhảy. Hôm nay có thể gặp lại cậu, cũng là nhân duyên kỳ lạ”.     

Sau khi nói xong những chuyện này, vị học sĩ biết ông ấy đã thành tiên, khóc bái lạy xin ông siêu độ cho mình. Ông lão bán bánh nói: “Hiện tại vẫn chưa phải là lúc. Cậu đang trong trường danh lợi, có thể thăng lên hàng nhị phẩm. Chỉ là không được phạm vào hai chữ “nóng vội”, không được quên hai chữ “dũng thoái” [dũng cảm thoái lui]. Nhớ kĩ, Nhớ kĩ! Xin cáo biệt từ đây”. 

Từ câu chuyện này, có thể thấy rằng ông lão bán bánh phải chăng đã thành Tiên. (Ảnh: Tài sản công)

Nói xong, ông lão nhảy xuống sông, đi trên nước như trên đất bằng, chớp mắt không thấy nữa. Vị học sĩ nhìn xuống sông, lòng hiểu rõ, không thể gặp lại nữa. Anh bồi hồi buồn bã, trông vào khoảng không mà than, lặng lẽ trở lại thuyền, vài ngày sau đó vẫn còn nhớ đến ông lão.

Từ câu chuyện này, có thể thấy rằng ông lão bán bánh phải chăng đã thành Tiên. Trước hết là bởi ông có tâm kính sư, hướng Đạo, lúc vị chân nhân nằm ngủ, ông quỳ mãi hầu hạ, dù bị chửi mắng như thế nào, ông vẫn đi cùng chân nhân, lòng thành kính trước sau chẳng đổi. Tiếp đó, lúc đối mặt với hiểm nguy, ông không hề có chút sợ hãi hay hối hận, thảy đều không phải là việc mà một người bình thường có thể làm được. 

(Nguồn tư liệu: “Dạ Đàm Tùy Lục”)

Mạc Cầu thực hiện
Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm: