Vài năm trước, sau một ngày làm việc vất vả, tôi mang xe ô tô đến tiệm rửa xe rồi sau đó đi đón vợ tan làm. Tôi ngồi chờ trong xe và kéo cửa kính xe xuống; ngang qua bãi đỗ xe, tôi trông thấy một người mà xã hội thường gọi là kẻ “vô tích sự”. Anh ta mặc bộ quần áo rách rưới và đội một chiếc mũ bóng chày bẩn thỉu, anh vừa đi ra từ hướng bãi rác.

Có những lúc bạn rất hào phóng, nhưng có đôi khi bạn quá mệt mỏi và không muốn bị làm phiền. Tình huống này là một trong những lần tôi “không muốn bị làm phiền”. 

Tôi bắt đầu nghĩ: “Hy vọng anh ta không hỏi xin tiền mình. Mình ra ngoài ăn tối và chỉ mang đủ tiền thôi.” 

Nhưng anh ta không hỏi xin tiền tôi. Anh ta đến ngay cạnh nơi tôi đang đỗ xe và ngồi xuống những bậc thềm dẫn lên tầng hai của tòa nhà. Nhìn quanh và thấy cái xe đã đóng kín cửa của tôi, anh ta nói: “Chiếc xe thật đẹp.”

Mặc dù quần áo của anh ta rách nát và lấm bẩn, nhưng anh ta cư xử thật lịch sự. 

Tôi nói cảm ơn, bước ra khỏi ô tô và đi sang phía đối diện của chiếc xe, vờ như đang kiểm tra nó – để làm gì, tôi cũng không rõ. Khi tôi hành động như vậy, anh ta chỉ ngồi yên lặng. Tôi chờ đợi một lời năn nỉ rằng hãy cho anh ta tiền, nhưng điều đó không xảy ra.

Sự im lặng tiếp tục diễn ra, một điều gì đó trong tôi thì thầm: “Hãy hỏi anh ta xem anh ta có cần giúp đỡ không.” Tôi không chắc anh ta sẽ nói có, nhưng tôi làm theo giọng nói bên trong mình. Cuối cùng tôi cũng hỏi: “Anh có cần tôi giúp gì không?”

chúng ta đều cần giúp đỡ
Chẳng phải chúng ta đều cần giúp đỡ sao? (Ảnh: Lleistock/Shutterstock)

Anh ta đứng dậy và quay về phía tôi. Sau đó tôi mới chú ý đến vết áp xe lớn ở bên mặt anh ta phần nào đã bị chiếc mũ bóng chày che khuất. Anh ta đã trả lời câu hỏi của tôi chỉ bằng vài từ đơn giản nhưng sâu sắc mà tôi sẽ không bao giờ quên. Chúng ta có xu hướng tìm kiếm sự thông thái từ những người có học thức cao và những người có những thành tựu tuyệt vời. Tôi không mong đợi gì ngoại trừ một bàn tay lấm bẩn sẽ chìa về phía mình. Nhưng những từ đơn giản anh ta nói khiến tôi không thốt nên lời trong giây lát: “Không phải tất cả chúng ta đều cần sao?”

Tôi cảm thấy mình đẳng cấp hơn, ít nhất là cũng thành công hơn “kẻ ăn mày” này, cho đến khi những từ đó đập vào tai tôi như cả một tấn gạch, “Không phải tất cả chúng ta đều cần sao.”

Đúng vậy, tôi cũng cần sự giúp đỡ. Có lẽ không phải về vấn đề tiền bạc hay sức khoẻ, nhưng tôi cần sự trợ giúp. Tôi rút ví ra và đưa cho anh ta số tiền dành cho bữa tối. Những lời nói giản dị ấy cứ liên tục vang lên trong đầu tôi. 

Dù chúng ta sở hữu nhiều đến mức nào, dù chúng ta có đạt được bao nhiêu thành tựu thì chúng ta vẫn cần sự giúp đỡ. Và dù bạn chẳng có gì, hay bạn có hàng tá vấn đề hoặc không có hay có rất ít để sẻ chia, thì bạn vẫn có thể trao đi sự giúp đỡ. Thậm chí chỉ đơn giản là cho đi những lời tử tế. 

Bạn chẳng bao giờ biết khi nào bạn sẽ gặp ai đó có tất cả. Họ có thể đang đợi bạn cho họ điều mà bạn không có – một quan điểm khác trong cuộc sống, một câu nói hy vọng, một sự thay đổi mà bạn chỉ thấy được qua con mắt đầy yêu thương. 

Chẳng phải chúng ta đều cần giúp đỡ sao?
Bạn chẳng bao giờ biết khi nào bạn sẽ gặp ai đó có tất cả. Họ có thể đang đợi bạn cho họ điều mà bạn không có (Ảnh: pixabay)

Một thời gian sau, vợ tôi nói với tôi rằng người đàn ông đó không phải là một người vô gia cư lang thang trên phố. Anh ta tên là Kenny – một người gác cổng trong khu phức hợp văn phòng nơi cô ấy làm việc. Anh được ban quản lý cho sống trong một căn phòng nhỏ để tiện cho công việc của mình. Khi làm bạn với Kenny, tôi mới biết anh ấy đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn. Thi thoảng, tôi mang thức ăn, quần áo cho anh và trò chuyện cùng anh.

Sau khi nhận được tấm séc an sinh xã hội, khoảng một năm sau cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi, Kenny bước vào văn phòng tổ chức phi lợi nhuận nơi vợ tôi làm việc và đưa cho cô ấy 50 đô la. Anh muốn thể hiện sự cảm kích của mình đối với tất cả những gì chúng tôi đã làm cho anh.

Ngay sau đó, anh đã được đưa vào viện dưỡng lão và điều trị căn bệnh ung thư. Trong vòng một năm tiếp theo, Kenny dần thua cuộc trong trận chiến với bệnh tật và nhờ tôi làm người thi hành di chúc cho anh ấy, đưa ra mọi quyết định cho việc chăm sóc vào những ngày cuối cùng thay anh. Trong thời gian đó, anh ấy quay lại với đức tin của mình và hòa giải với gia đình. Anh đã xa lánh gia đình trong nhiều năm do những vấn đề liên quan tới rượu trong quá khứ.

Có phải tôi đã được cử đến làm mục sư cho Kenny, hay Kenny được gửi đến làm mục sư cho một linh hồn đã quá dễ dãi với bản thân mình như tôi? Có thể Chúa đã nói chuyện với linh hồn của Kenny vào ngày hôm đó rằng: “Hãy đến phục vụ người đàn ông đang ngồi trong chiếc xe kia. Anh ta cần được giúp đỡ.”

Không phải tất cả chúng ta đều cần sao?

Lần tới khi phong trào Đi bộ tiếp sức vì Sự sống xuất hiện, hãy mang giày đi bộ của bạn vào và tham gia cùng những người đã từng trải qua quá trình điều trị ung thư. Những người sống sót sau ung thư sẽ thực hiện vòng đầu tiên.

Tôi đã từng xem nhiều tập của chương trình truyền hình “Survivor”, nhưng khi xem vợ tôi và những người sống sót sau ung thư khác thực hiện vòng đi đầu tiên này, tôi thực sự cảm thấy đang ở bên họ. Đó là tập phim về người sống sót vĩ đại nhất mà tôi từng xem.

Allen Stark
Thiên An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn