Đôi khi, thật khó tin rằng tôi sinh sống tại một tiểu bang màu đỏ, hoặc nếu có bất kỳ tiểu bang màu đỏ nào khác ngoài Florida của Thống đốc Ron DeSantis nơi có những người lãnh đạo thực sự lo cho dân – những người ngay từ đầu đã bầu chọn họ.

Gần đây vợ tôi có chia sẻ cho tôi một email được gửi đến hộp thư của bà ấy từ bà Cindy Goddard, chủ tịch tổ chức bất vụ lợi Moms4Liberty ở Quận Davidson (kề bên Nashville). Tôi xin được trích dẫn với sự cho phép của bà Goddard:

“Một lưu ý khác, các giáo viên của trường Metro [Nashville] được yêu cầu tham gia khóa đào tạo về DEI (sự đa dạng, công bằng, và hòa nhập). Một số giáo viên, nếu như không phải tất cả, sẽ tham gia khóa đào tạo đó trong tuần này. Tôi đã nói chuyện với một người bạn giáo viên của mình tối nay sau buổi đào tạo. Các giáo viên của Metro có bài tập về nhà, và cô ấy nói cô ấy đã liên tục trượt một câu hỏi mà cô ấy không thể hiểu ra.”

“Cuối cùng, cô ấy nhận ra câu hỏi là, ‘Giới tính có phải là bản năng bên trong không?’ Cô ấy liên tục trả lời ‘KHÔNG.’ Đó là câu hỏi mà cô ấy đã bị trượt. Họ muốn câu trả lời là ‘CÓ.’ Cô ấy nói rằng để tiếp tục làm bài kiểm tra và hoàn thành bài tập về nhà, thì họ được YÊU CẦU TRẢ LỜI là ‘có.’ Vì vậy, mọi giáo viên của Metro hiện đã tuyên bố (hoặc sẽ sớm tuyên bố) rằng giới tính là một bản năng bên trong. Có ai thấy đó là một vấn đề không?”

À thì, có – bất cứ ai không điên.

Tuy nhiên, những Người theo chủ nghĩa Stalin kiểu Mỹ Mới của chúng tatheo truyền thuyết về ông Stalin nguyên bản người, mà vì mục đích xấu xa của mình, đã tuyên chiến với di truyền học để ủng hộ các thuyết kỳ dị của Trofim Lysenkođang khẳng định “những sự đúng đắn” của họ về bản năng giới tính. Vâng lời họ hoặc là bị tước quyền giảng dạy của quý vị (và có khả năng là cả công việc trong tương lai đi theo cùng luôn).

Và hãy quên đi quyền tự do ngôn luận trong một nền dân chủ. Thế là như thế kỷ 18. Đã qua lâu rồi trước khi Twitter và Facebook quăng nó [quyền tự do ngôn luận] xuống đất và chà đạp lên đó.

Thưa các thầy cô, đây là “sự đúng đắn” mà bây giờ các vị được yêu cầu phải truyền đạt. Giới tính là từ trong thâm tâm, là thứ mà quý vị tạo ra cho mình, và vì vậy là linh hoạt. Giới tính không liên quan gì đến cơ quan sinh dục, nội tiết tố, hay thậm chí cả nhiễm sắc thể. Quý vị là những gì quý vị nghĩ, dù sao thì là tạm thời. Sinh học không liên quan gì đến vận mệnh và sách Sáng thếAdam và Eve và tất cả thứ đólà một câu chuyện tưởng tượng thời cổ xưa do những kẻ cuồng tín nghĩ ra để đàn áp chúng ta.

Vì vậy, nếu học sinh của quý vị đang sử dụng thuốc ức chế dậy thì hoặc điều trị bằng hormone hoặc thậm chí phẫu thuật bộ phận sinh dục, thì đừng lo lắng. Hãy khuyến khích chúng. Và nói về thuốc ức chế tuổi dậy thì, nếu như không ai thực sự biết được các loại thuốc này gây ra điều gì đối với bộ não của con người như vậy thì phải làm sao? Dù đó là một giai đoạn, nhưng những đứa trẻ này bị trầm cảm! Quý vị phải làm điều gì đó, phải không?

Hiện tại, Nashville được biết đến là một thành phố màu xanh lam – không phải tất cả họ – vì vậy không một ai nên hoàn toàn ngạc nhiên khi những điều nhảm nhí phản động lố bịch như vậy đang được lưu hành trong các trường học của thành phố này vì mục đích chính trị.

Nhưng bên trên chính quyền thành phố, thì các thống đốc có quyền kiểm soát khá lớn đối với hệ thống giáo dục công trong tiểu bang của họ, cũng như Thống đốc Bill Lee thực hiện ở đây tại tiểu bang màu đỏ Tennessee. Ông cũng như Ủy viên Giáo dục tiểu bang là bà Peggy Schwinn, sẽ có quyền ngăn chặn việc truyền bá giáo dục về bản chất này của chủ nghĩa Stalin, nếu họ muốn thế. Cho đến nay, không nhiều điều như vậy đã xảy ra.

Như chúng ta đã thấy, những nỗ lực tương tự đang được thực hiện trong các hệ thống giáo dục của hầu hết mọi tiểu bang — và đã kéo dài hàng thập niên — nhằm phát triển các tiểu bang thành các trại chuyên tuyên truyền cấp tiến, nếu các tiểu bang này hiện chưa có. Và nhiều [tiểu bang], không phải hầu hết, có rồi. Ngay cả những người Trung Quốc – những người dành nhiều thời gian hơn cho giáo dục thực tiễn, những kẻ xuẩn ngốccũng làm điều đó và với sự tận tâm tận lực như những “nhà giáo dục” Hoa Kỳ.

Điều trớ trêu rất lớn của tất cả sự đa dạng vô tận, sự công bằng, hòa nhập, và cả việc tẩy não lồng ghép vào mà chúng ta đang sống chung này, dù chủ ý hay không, xu hướng nhất thời hay không, là việc nó có tác dụng làm trầm trọng thêm chính những thứ mà họ cho rằng đang cố gắng giảm bớt. Bằng cách buộc tội cố chấp cho người dân ở những nơi nó không tồn tại, họ tạo ra sự cố chấp. Có phải đó là ý định thật sự của họ ngay từ đầu không?

Hoàn toàn có thể. Tôi không biết nữa. Nhưng do các kết quả của bản thân hệ thống giáo dục thiên vị và thiếu sức sống của chúng ta, thì thật khó để không nghi ngờ.

Nhưng nói về sự hiểu biết và học vấn, tôi ngờ rằng chỉ có một số độc giả biết tôi đang nói đến điều gì khi tôi đề cập đến Lysenko. Điều này không phải lỗi của quý vị chút nào. Bây giờ hơn bao giờ hết, lịch sử của Liên Xô hầu như không được nhắc đến trong hầu hết các trường trung học của chúng ta, mặc dù nên được nhắc đến. Bản thân các giáo viên không đủ hiểu biết về lịch sử nước này để giảng dạy. Và sự thiếu hụt kiến ​​thức này gia tăng khi “sự tỉnh thức” của các giáo viên tăng lên — hoặc bị bắt phải nghe theo.

Câu chuyện về Lysenko, nhà khoa học được Stalin ưu ái, sẽ đặc biệt mang tính giáo huấn cho thế giới ngày nay vì việc lạm dụng lạ thường khoa học tương tự như những gì mà hiện nay chúng ta đang thấy ngay trước mắt mình trong một số tình huống, tất nhiên, bao gồm cả COVID-19. Đây chỉ là một đoạn trích từ Wikipedia (vẫn ổn trong trường hợp này). Tôi khuyên quý vị nên đọc toàn bộ câu chuyện nếu quý vị chưa đọc.

“Năm 1940, ông Lysenko trở thành giám đốc Viện Di truyền học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô, và ông ta đã sử dụng tầm ảnh hưởng chính trị và quyền lực của mình để trấn áp các ý kiến ​​bất đồng và làm mất uy tín, gạt ra ngoài lề, và bỏ tù những người chỉ trích ông ta, đề cao các thuyết chống Mendel của ông ta lên thành học thuyết được nhà nước công nhận.”

“Các nhà khoa học Liên Xô mà cự tuyệt từ bỏ di truyền học đã bị bãi nhiệm và bị rơi vào cảnh túng quẫn. Hàng trăm nếu không muốn nói là hàng ngàn người khác đã bị bỏ tù. Một vài người bị kết án tử hình vì là kẻ thù của quốc gia, trong đó có nhà thực vật học Nikolai Vavilov. Những ý tưởng và cách làm của ông Lysenko đã góp phần gây ra nạn đói làm thiệt mạng hàng triệu người dân Liên Xô; việc áp dụng các phương pháp của ông ta tại Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa từ năm 1958 cũng tạo ra các tai họa tương tự, đỉnh điểm là Nạn đói Lớn ở Trung Quốc năm 1959 đến năm 1962.”

Như người Pháp thường nói, trước khi có ông Fauci (Fauci avant la lettre).

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times. Những cuốn sách gần đây nhất của ông là tiểu thuyết viễn tưởng “The GOAT” (“Con DÊ”) và sách phi hư cấu “I Know Best: How Moral Narcissism Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t Already” (“Tôi Biết Rõ Nhất: Sự Ích Kỷ về Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền Cộng Hòa của Chúng Ta Như Thế Nào, Nếu Điều Đó còn Chưa Xảy Ra”). Quý vị có thể tìm thấy ông trên GETTR và Parler tại @rogerlsimon.

Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn