Tương truyền rằng mỗi người đều có một linh hồn bất diệt. Vào lúc con người còn sống, linh hồn ẩn trong thân thể con người, sau khi con người chết đi thì linh hồn sẽ rời khỏi thể xác, nhưng nó vĩnh viễn không chết. 

Cũng có nghĩa là, khi sinh mệnh con người kết thúc thì linh hồn và nhục thân sẽ phân khai, linh hồn sẽ phiêu đãng, chờ đợi Thiên sứ trên Thiên Đàng hoặc ma quỷ dưới địa ngục đến. Sau đó, căn cứ theo việc người đó lúc còn sống đã hành thiện hay tạo ác rồi sẽ quyết định người đó được lên Thiên Đàng hay xuống Địa ngục.

Lúc linh hồn rời khỏi nhục thân thì những sự việc mà người đó đã làm trong suốt cuộc đời, hết thảy sẽ được diễn lại một lần nữa. Người đó có thể biết được một đời của mình đã trôi qua như thế nào, đồng thời còn có thể nhìn thấy hết sức rõ ràng những linh hồn của những sinh mệnh khác biến hóa thành.

Một người đã làm rất nhiều việc tốt thì sau khi chết đi, linh hồn người đó sẽ mọc ra một đôi cánh trong suốt, thân thể của người đó sẽ nhẹ nhàng lơ lửng và bay lên không trung dựa vào sức mạnh của đôi cánh. Tại đó, Thiên sứ xinh đẹp sẽ xuất hiện, dưới sự dẫn dắt của Thiên sứ, linh hồn của người đó sẽ tiến vào cánh cổng lớn của Thiên Đàng. 

Có một linh hồn bay lên trời, anh ta trông thấy vô số những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời, và hoàn toàn không biết đường lên Thiên Đàng phải đi như thế nào. Đúng lúc này, Thiên sứ xuất hiện. Thiên sứ đưa anh ta cùng bay đi. 

Chuyến phiêu lưu của một linh hồn
Linh hồn theo Thiên sứ bay đến cổng lớn của Thiên Đàng. (Ảnh: pixabay)

Trên đường đi, anh ta nhìn thấy rất nhiều những linh hồn khác và cùng bay về một hướng như mình. Họ bay qua biển lớn, bay qua rừng rậm, trên một quảng trường lớn, họ nhìn thấy ở đó đang tổ chức một vũ hội hóa trang. Đột nhiên, họ phát hiện những người tham gia vũ hội không hoàn toàn thân thiện với nhau. Một lúc thì họ cùng nhau ca hát nhảy múa, một lúc lại đánh nhau dữ dội, anh mắng tôi, tôi đá anh, họ nói với nhau bằng những lời cay độc, trong mắt họ đầy sự phẫn nộ và thù hận.

Những linh hồn đang bay cùng dừng lại quan sát, tuy chưa thật sự đến gần nhưng họ đã cảm thấy một cảm giác đau nhói dưới chân như thể bị đâm vậy.

Linh hồn cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi Thiên sứ: “Những người đó đang làm gì vậy? Tại sao lại làm tổn thương tôi?”

Thiên sứ nói: “Bọn họ luôn thích chỉ trích người khác, làm tổn thương người khác, vì một chút chuyện nhỏ mà không ngừng tranh cãi. Anh chẳng phải cũng đã bị họ làm tổn thương sao? Tuyệt đối đừng bao giờ làm một người như vậy, những linh hồn này cho dù không phải xuống địa ngục thì cũng rất khó mà lên được Thiên Đàng, chỉ có thể lang thang phiêu đãng khắp nơi, cho đến khi bọn họ hiểu ra được những hành vi của bản thân là không tốt, và đồng thời hạ quyết tâm sửa đổi”.

Linh hồn gật gật đầu như thể đã hiểu điều gì đó, anh ta nói: “Hóa ra là như vậy, trước đây tôi cũng đã từng có những hành vi tương tự, thật may là đã kịp thời thay đổi”.

Linh hồn theo Thiên sứ bay đến cổng lớn của Thiên Đàng. Tại đó có Thiên sứ đang canh cổng, một vị thiên sứ gác cổng hỏi rằng: “Anh có muốn vào Thiên Đàng không?”

Linh hồn đáp: “Vâng, tôi không biết phải làm như thế nào?”. 

Thiên sứ gác cổng lại nói: “Anh chỉ cần trả lời tôi một vài vấn đề: Anh hãy cho tôi biết những suy nghĩ của mình về tất cả những tội ác và những người đã phạm phải tội ác trên thế gian”.

Linh hồn đáp rằng: “Tôi lên án và căm ghét tất cả những tội ác và những người hành ác, hơn nữa, tôi sẽ chiến đấu với họ bằng chính sức mạnh của mình”.

Thiên sứ gác cổng nói: “Anh biết phải chiến đấu như thế nào chứ?”

Linh hồn đáp rằng: “Tôi dùng ngọn lửa phẫn nộ và thanh kiếm chính trực”.

Thiên sứ gác cổng lắc đầu rồi nói: “Không thể dùng vũ lực để chinh phục và tranh đấu, mà cần phải học cách dùng lòng nhân ái để cảm hóa họ. Trên thế gian này không có gì mạnh hơn lòng nhân ái và tình yêu thương bao la”.

Linh hồn hiểu ra và gật đầu. Lúc này, cánh cửa Thiên Đàng đã mở.

Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn