Tháng 4/1989: tôi 48 tuổi. Trên bề mặt, cuộc sống của tôi khá tốt. Nhưng phía sau vẻ ngoài của một người có gia đình hạnh phúc và đạt được nhiều thành tựu trong nghề và trong xã hội, cuộc sống của tôi nhiều rối ren. Lúc ấy tôi cảm thấy rất trống rỗng.

Bất kể tôi đã đạt được điều gì, lúc nào tôi cũng trong trạng thái muốn làm những dự án kế tiếp. Tôi mắc chứng nghiện “nhiều hơn nữa.” Có thể tôi cần một liệu pháp điều trị. Tôi được nghe về một tiến sĩ mới nổi trong thị trấn. Có lẽ anh ấy có thể giải thích về hành vi của tôi. Tôi từng cảm thấy rất cô đơn và mất phương hướng. Điều đó thật sự như “một cái hố trong tâm hồn tôi.” Tôi chưa từng cảm thấy hài lòng về bất cứ điều gì. Chưa bao giờ là đủ.

Tôi chỉ biết rằng những đề nghị của anh ấy đã thay đổi cuộc sống của tôi mãi mãi.

Hãy gượm đã! Anh ấy đề nghị — không, anh ấy khẳng định — rằng tôi phải sống điềm tĩnh, có đạo đức, có đức tin và luôn tin vào Đấng Sáng Thế. Điều đó đến từ đâu trên thế giới này? Đề nghị của anh ấy khiến tôi ngạc nhiên, những năm về sau, tôi mới thật sự đồng tình và cố gắng làm theo. Nếu ban đầu tôi gặp phải một vấn đề nào đó làm tôi phải bỏ cuộc, thì gợi ý là: “Giả vờ cho đến khi tôi làm được.” Nghe có vẻ phi lý.

Liệu mối quan hệ mới với một Đấng Tối Cao mà tôi gọi là Đấng Sáng Thế, cùng với những người bạn mới của tôi trong AA (Alcoholics Anonymous: những người cai nghiện rượu ẩn danh) có thể dạy tôi cách để có một cuộc sống hiệu quả hơn? Các bạn hãy tự mình đánh giá. Ba mươi hai năm sau, tôi vẫn điềm tĩnh, vẫn trò chuyện với Người ở trên cao đó để tìm sự hướng dẫn, sự thấu hiểu và trợ giúp, cuộc sống tôi thật sự đã thay đổi. Nhưng điều đó thật sự xảy ra vào tháng 11/1989, buổi Lễ Tạ Ơn lần đầu tiên tôi tham dự đã thay đổi cuộc đời tôi.

Tôi luôn nghĩ rằng bóng bầu dục, cuộc diễu hành Macy và tất nhiên là cả gia đình sum họp cùng ăn những món ăn ngon là toàn bộ mục đích của ngày Lễ Tạ Ơn.

Những suy nghĩ đó đã thay đổi. Cũng giống mọi năm, hội AA mới tổ chức tiệc cả ngày. Từ 8 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm, họ đã có ngày Lễ Tạ Ơn riêng cho mình. Nơi đây mở cửa cho tất cả, là một nơi an toàn cho mọi người, là thiên đường cho bất kỳ ai cảm thấy cô đơn hoặc cần sự giúp đỡ.

Tôi được đề nghị là hãy làm một tình nguyện viên, thậm chí chỉ trong một giờ. Mọi người trong nhóm của tôi đã tham gia. Một số người sẽ nấu đồ ăn cho cả ngày. Một số người sẽ chuẩn bị phòng. Một số người sẽ phục vụ đồ ăn. Một số người sẽ dọn dẹp sau buổi tiệc. Tại sao chúng ta phải làm điều này? Tại sao tôi phải làm điều này trong cuộc sống mới của mình, và đặc biệt, là mối quan hệ mới với Đấng Tối Cao?

Hôm ấy tôi rất bận rộn. Phản ứng của họ khiến tôi nhớ lại vẻ mặt của mẹ tôi khi tôi là một đứa trẻ vị thành niên, tôi đã vi phạm rất nhiều nguyên tắc của bà. Tôi chỉ mới bắt đầu hiểu đó không chỉ là một lời đề nghị. Những điều ấy là phần cần thiết trong cuộc đời mới của tôi.

Vì vậy, vào ngày Lễ Tạ Ơn, thậm chí trước khi gia đình tôi bắt đầu sum họp, trước khi buổi tiệc bắt đầu, tôi đã đến nhà thờ United Presbyterian ở Cảng Washington và tham dự Lễ Tạ Ơn cả ngày với AA.

Thật ngạc nhiên! Thật bất ngờ! Có rất nhiều người, nhiều gương mặt thân quen và một số người tôi không biết đã xuất hiện kín cả căn hầm của nhà thờ. Một số người đến để uống cà phê, một số người khác thì hẹn hò cả ngày. Một số thì dùng bữa. Một số người khác nếm thử những món tráng miệng tuyệt vời của chúng tôi. Không mất quá nhiều thời gian để tôi phát hiện ra một điều. Lễ Tạ Ơn đã mang đến một ý nghĩa hoàn toàn mới.

Thay vì cảm thấy có lỗi với bản thân, tôi đã gặp gỡ những người cô đơn và không may mắn vì không còn gia đình.

Thay vì cảm thấy có lỗi với bản thân, tôi đã mang thức ăn đến những người đang lâm vào đường cùng và thực sự cần một bữa ăn ngon.

Thay vì cảm thấy có lỗi với bản thân, tôi đã nói chuyện với những người đang uống rượu hoặc sử dụng chất gây nghiện và cần lời khuyên của chúng tôi để giúp họ ra khỏi những quyết định sai lầm.

Thay vì cảm thấy có lỗi với bản thân, tôi đã gặp gỡ những người thật sự không còn nơi nào để đi hơn là đến những buổi gặp mặt của AA hoặc quán rượu trong xóm.

Và điều quan trọng là, thay vì chỉ nghĩ cho bản thân, tôi sẽ mở lòng với những con người lý trí, có đức tin và tín phụng Đấng Sáng Thế đã dạy tôi về ý nghĩa thật sự của Lễ Tạ Ơn.

Từ ngày hôm ấy đến nay đã 32 năm, cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi. Khi so sánh với những vấn đề của người khác, tôi bắt đầu nhận thức rõ ràng rằng, sau cùng những vấn đề của tôi không đến nỗi nào. Và tôi càng minh bạch một điều rằng để bản thân có thể tỉnh táo và thực sự sống một cuộc đời có đức tin vào Đấng Sáng Thế, tôi sẽ phải mở rộng vòng tay và giang đôi cánh tay giúp đỡ những người khó khăn hơn.

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra rằng Đấng Sáng Thế đã ban cho tôi một cuộc đời ngoài mong đợi. “Người đã làm những điều mà tôi không thể làm cho bản thân mình.”

Tôi trở về nhà với một thái độ hoàn toàn mới. Tôi học được rằng:

– Đó không phải thức ăn

– Đó không phải những trận bóng bầu dục.

– Đó không phải lễ diễu hành Macy trong Lễ Tạ Ơn

– Đó không phải những cuộc trò chuyện phiếm và nhàm chán với những người tôi chỉ gặp vào những ngày lễ hội.

– Đó chắc chắn không phải những chai rượu đắt tiền.

Đó chắc chắn là sự mãn nguyện khi tôi biết rằng mình đã tạo nên điều khác biệt trong cuộc sống của người khác.

Những năm về sau, cho đến khi tôi chuyển đến Nashville vào sáu năm trước:

– chắc hẳn, tôi đã xem diễu hành và những trận bóng bầu dục.

– chắc hẳn, tôi đã tận hưởng bữa ăn tối tuyệt vời sum họp bên gia đình trong Lễ Tạ Ơn. Nhưng tôi luôn dành thời gian để tham dự lễ kỷ niệm nơi tôi được nhắc nhở rằng phải biết ơn mọi thứ.

Tôi cầu chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ thật hạnh phúc. Các bạn hãy ôm các con vào lòng. Hãy nói với vợ/chồng mình và những người yêu thương của bạn rằng bạn yêu thương và biết ơn họ. Hãy giang đôi tay và giúp đỡ ai đó đang cần bạn. Hãy cầu nguyện cho những người kém may mắn hơn bạn.

Chỉ khi đó Đấng Sáng Thế mới ban cho bạn “một cuộc sống vượt ngoài mong đợi.”


Steve Morris
BTV Epoch Times Tiếng Anh

Minh Chi biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc ở The Epoch Times.

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn