Lúc trời vừa sẩm tối, sau khi con ngủ say, tôi vội vàng đẩy xe nôi đưa con đến nơi hẹn với các bạn. Nhìn bầu trời vẫn còn ánh sáng vàng rực, tôi hít sâu một hơi, cảm thấy vui vẻ và thoải mái.

“Này, chúng tớ ở đây.” Mẫn Mẫn đứng dậy gọi, nở nụ cười tươi và dành cho tôi một cái ôm thật chặt.

“Ôi, cục cưng thật đáng yêu, ngủ ngon quá!” Hoàng Lan thân mật đỡ lấy cái túi xách của tôi, xích lại gần ngắm nhìn cục cưng đang ngủ say.

“Đã lâu không gặp, hy vọng không để các cậu chờ lâu quá.” Tôi vội vàng nói.

Dù sắc trời đã là hoàng hôn, dọc đường đi tới đây không khỏi có chút xộc xệch, tôi tranh thủ sửa sang lại một chút, rồi ngẩng đầu nhìn hai người bạn thân của mình. Mẫn Mẫn đến giờ vẫn còn độc thân, nhìn thần thái sáng sủa của cô ấy, tôi biết cô ấy vẫn là “cô gái vàng xinh đẹp độc thân” như tôi thường trêu. Còn Hoàng Lan, cô gái được nhiều “các anh” để ý nhất trong ba cô gái chúng tôi, vẫn trẻ trung xinh đẹp như ngày nào, nhưng lại có một sự thay đổi thật khó diễn tả.

“Hoàng Lan, nhìn cậu có vẻ như không giống trước lắm.” Tôi ngắm nghía cô bạn thân, muốn tìm xem cô bạn thay đổi ở điểm nào.

“Tớ vừa mới phát hiện, trước kia chỉ cần cậu ấy ra khỏi nhà, nhất định là phấn trang ngọc trác, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, giống như phải thu hút hết thảy ánh nhìn của người khác ấy. Nhưng cậu nhìn cậu ấy bây giờ này, trang điểm trang nhã, tóc cột đuôi ngựa, quần Jean, mặc dù vẫn xinh đẹp, nhưng khác xa rất nhiều so với cách ăn mặc trang điểm trước kia nhé!” Mẫn Mẫn đã phát hiện ra sự thay đổi của Hoàng Lan.

“Thật vậy, chẳng lẽ sau khi kết hôn sẽ làm cho người ta thay đổi tính cách sao? Có điều, đơn giản càng thích hợp với cậu hơn, giống như hoa sen mới nở vậy!” Tôi vừa ngắm Hoàng Lan vừa khen ngợi.

“Trước đây, tớ luôn hy vọng mình là một ngôi sao lấp lánh sáng nhất trong sàn nhảy, để người đàn ông nào cũng đều phải vươn tay ra mời tớ nhảy, hơn nữa còn không bỏ lỡ bất kỳ bài nhạc nào, dẫu cho nhảy đau cả chân, cười đến vừa mỏi vừa cứng cả mặt, thì cũng cho rằng đây là hạnh phúc mà tớ muốn. Chỉ có điều bây giờ tớ không còn nghĩ như vậy nữa, thà chỉ có một mình anh ấy vươn tay mời tớ nhảy, thậm chí ngồi ở trong góc lắng nghe giai điệu mà tớ thích, lẳng lặng nhìn người khác nhảy xung quanh, tớ cũng đã cảm thấy hạnh phúc rồi.” Hoàng Lan mỉm cười nhẹ nhàng nói.

“Oa, anh ấy thực sự khiến cho cậu thay đổi nhiều như vậy ư! Tớ còn nhớ rõ trước kia cậu thường hào khí ngất trời nói rằng, nhất định phải xem hết các nam nhân xuất sắc, nhất định phải chọn được một nửa ưu tú nhất, tổ chức một hôn lễ thế kỷ rầm rộ mới đồng ý kết hôn. Kết quả cuối cùng lại lặng lẽ đi đăng ký kết hôn rồi.” Mẫn Mẫn ôn lại những ký ức thời ba đứa chúng tôi đang học đại học, thường cùng nhau nói chuyện trắng đêm.

“Hi hi, thật vậy, khi đó Hoàng Lan còn nói, đối tượng tốt nhất là một doanh nhân giàu có hào phóng, có thể đưa cậu đi du lịch vòng quanh thế giới, có tầm nhìn, có hoài bão, có lý tưởng, còn những nam nhân khác an phận thủ thường thì không thèm để mắt.” Tôi nói xen vào.

“Ôi, đừng nhắc tới nữa, lúc đó còn quá trẻ, không biết nhìn một người đàn ông là nên xét về điều gì, đều bị những thần tượng trên phim ảnh làm ảnh hưởng đó!” Hoàng Lan ngượng ngùng nói.

“Vậy bây giờ cậu đã biết nhìn một người đàn ông thì nên xét vấn đề gì rồi sao? Hãy nói ra để cho tớ tham khảo một chút đi.” Mẫn Mẫn hỏi với đôi mắt tỏa sáng.

Chiều sâu của người đàn ông là lòng mang chí rộng, tấm lòng bao dung như biển lớn

“Chồng tớ vốn là một quản lý với mức lương cao, nhưng anh ấy xưa nay không bởi vậy mà đắc ý dương dương tự đắc. Vào những ngày nghỉ, anh ấy đều đến bệnh viện hoặc viện cô nhi làm tình nguyện viên, còn dẫn tớ đi cùng. Về sau trong lúc kinh tế đình trệ, anh ấy bị một quản lý cấp trên ghen ghét xếp vào danh sách cắt giảm nhân sự, vì thế mà mất việc. Song chồng tớ cũng không vì vậy mà suy sụp ý chí hay tức giận bất bình, mà trái lại nói cho tớ biết rằng rất nhiều sự việc tự có thiên ý, chi bằng nhân cơ hội này tĩnh lặng tự xét lại mình.”

“Chồng cậu thật không đơn giản!” Mẫn Mẫn nghe đến đây liền giơ ngón tay cái lên.

“Sau đó, anh ấy dùng quãng thời gian thất nghiệp đó bồi dưỡng nghiên cứu, học hành thi lấy chứng chỉ, kết quả là có được một công việc với điều kiện còn tốt hơn. Cho dù chồng tớ gặp phải chuyện xấu hay tốt cỡ nào, anh ấy vẫn không thay đổi tấm lòng thích giúp đỡ người khác và thái độ sống giản dị. Tớ đã nhìn thấy được cảnh giới của một người đàn ông lòng mang chí lớn, tấm lòng bao dung như biển lớn ở anh ấy, tự nhiên cũng ảnh hưởng tới bản thân tớ khi đối đãi với mọi chuyện. Cho nên, các cậu hỏi tớ khi lựa chọn người đàn ông thì quan trọng nhất là ở điểm nào, tớ nghĩ đó hẳn là chiều sâu của nhân tâm, trong được-mất vẫn kiên định, thong dong, tự tin, không trọng hình thức bên ngoài.” Hoàng Lan nói xong, tôi cũng liên tục gật đầu suy ngẫm.

“Oa, tớ rất muốn ghi âm lại những gì cậu nói, cậu nói hay quá! Chiều sâu của người đàn ông không phải là túi tiền sâu bao nhiêu, mà là cảnh giới sâu bao nhiêu!” Mẫn Mẫn vỗ tay reo lên.

Đàn ông có chiều sâu, phụ nữ biết bao dung chia sẻ
(Ảnh: fotolia)

Phụ nữ bao dung chia sẻ, đồng hành cùng với chồng

“Được rồi, đừng nói chuyện của tớ, cậu làm một bà mẹ toàn thời gian thế nào rồi? Chồng cậu có còn bận rộn lắm không?” Hoàng Lan quay sang hỏi thăm tôi.

“Tớ ấy à, thực sự là sau khi có con nhỏ, mới biết cuộc sống của một bà mẹ toàn thời gian quả thật là không có chút thời gian nghỉ ngơi. Còn nhớ hồi cục cưng vừa mới ra đời, cũng là giai đoạn chồng tớ bận việc nhất, thường hay đi công tác các nơi, một tháng thì hầu như có phân nửa thời gian là không ở nhà. Khi đó tớ gần như một mình đảm nhận tất cả công việc chăm sóc con và công việc nhà, thật mệt mỏi đến sắp suy sụp luôn.” Nhớ lại khoảng thời gian vất vả u ám đó, lòng tôi đến nay vẫn còn sợ hãi.

“Vậy chồng của cậu có biết cậu vất vả như vậy không?” Mẫn Mẫn hỏi tôi.

“Lúc đầu anh ấy không biết, bởi vì chính anh ấy cũng rất vất vả, luôn tăng ca đến tối mới về nhà, có khi nửa đêm tớ dậy đi pha sữa, mới thấy anh ấy lê tấm thân mệt mỏi nằm ở trên sofa. Có một lần tớ thật chịu không được, bày tỏ hy vọng anh ấy có thể giảm bớt lượng công việc, không cần phải thường xuyên bay tới bay lui đi công tác nữa, kết quả anh ấy đáp lại một câu ‘Chim yến sao biết được chí của thiên nga’, thế là từ đó tớ không còn nhắc lại vấn đề đó nữa.”

“Sao lại nói như vậy được, đàn ông đều nghĩ mình là người vĩ đại nhất, chẳng phải cậu cũng từ bỏ công việc lương cao để làm bà mẹ toàn thời gian sao?” Hoàng Lan bất bình thay cho tôi.

“Đúng vậy, có điều về sau có một lần ở nhà bố mẹ đẻ có việc gấp tớ phải về miền nam ba ngày, tớ bảo chồng xin nghỉ ở nhà chăm sóc con. Kết quả sau khi tớ quay trở lại, chồng tớ nói: ‘Anh thực sự không biết sẽ mệt mỏi đến như vậy, hoàn toàn không có cách nào để nghỉ ngơi, anh xin rút lại câu nói ‘chim yến sao biết được chí của thiên nga’ ấy nhé, thật quá là hổ thẹn.’ Lúc đó tớ mới nói với chồng rằng: ‘Trong hôn nhân không có chuyện ai là chim yến ai là thiên nga cả, nếu như bây giờ anh muốn bay thật xa, thì em trước hết sẽ dừng lại để chờ anh, một ngày kia đến lượt em muốn bay thật cao, sẽ đổi lại anh dừng lại chờ em. Chỉ cần trong lòng của hai người đều còn có đối phương, còn có gia đình này, bổ sung, giúp đỡ, kính trọng lẫn nhau, em hiểu bầu trời của anh, anh hiểu được sự chăm sóc của em, như vậy là đủ rồi.’ Kết quả không ngờ, sau đó chồng tớ vậy mà bắt đầu giảm bớt lượng công việc để ở nhà với hai mẹ con, còn chủ động làm rất nhiều việc nhà đấy!” Tôi vui vẻ nói.

“Thật là cảm động, cậu có thể nhìn về chỗ rộng lớn mà không so đo chuyện nhỏ, đồng thời trong hy sinh mà chấp nhận đồng hành giúp đỡ anh ấy. Ôi, bao dung như vậy, thật không đơn giản, tớ nghĩ hai vợ chồng cậu, đôi thần tiên quyến lữ này, có thể cùng nhau cất cánh bay lượn đến nơi rất xa.” Mẫn Mẫn cười chúc phúc.

“Còn cậu thì sao? Cuộc sống thế nào, có tin vui gì về hạnh phúc không?” Tôi cũng quan tâm đến chốn an yên của Mẫn Mẫn.

“Trước kia tớ luôn có chút được chăng hay chớ, hôm nay nghe xong câu chuyện của hai cậu, tớ biết được một người đàn ông quan trọng nhất chính là ‘chiều sâu’, phụ nữ quan trọng nhất chính là ‘bao dung chia sẻ’, có được cảnh giới tâm tính như thế, tự nhiên có thể nắm giữ được hạnh phúc tương ứng. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, tớ cần bồi dưỡng bản thân mình, hy vọng tương lai có thể gặp được đối tượng phù hợp”.

Mẫn Mẫn nói xong, cả ba chúng tôi không khỏi nhìn nhau và cười. Trong ánh mắt, có thể nhìn thấy niềm vui lấp lánh, sự bình yên và cả những cảm xúc không diễn tả thành lời.


Thẩm Dung
BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Mạt Lỵ biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn