Hiện nay tình hình làm ăn kinh doanh không hề dễ dàng, cho nên các ngành nghề đều có người chủ động quảng bá sản phẩm đến các nơi. Chúng ta thường xuyên nhận được các cuộc điện thoại giới thiệu về bảo hiểm cũng như bất động sản. 

Nếu có nhu cầu, tất nhiên người mua sẽ chủ động tìm kiếm thông tin. Rất nhiều người trong chúng ta không có nhu cầu mua bất động sản, nhưng đối phương vẫn cố gắng giới thiệu về sản phẩm của họ, do đó những cuộc gọi như vậy khiến ta cảm thấy thật phiền phức.

Một người bạn của tôi từng nhận một cuộc gọi giới thiệu về bảo hiểm, anh ấy lấy lý do rằng cần về thương lượng với người nhà và sẽ gọi lại nếu cần. Không ngờ sau đó người bán hàng liên tục gọi điện thoại thúc giục, hơn nữa lời nói cũng càng lúc càng áp đặt. Sau đó thậm chí còn dạy anh bạn tôi cách làm người, dạy anh ấy rằng bản thân nên có chính kiến riêng​​, tức là mua bảo hiểm mà không cần phải thông qua ý kiến ​​của người nhà. Người bạn lúc đầu đối đáp rất lịch sự, nhưng về sau vì bị làm phiền đến mức anh ấy phải đưa số điện thoại đó vào danh sách chặn.

Tôi cũng đã từng trải qua những sự việc không vui đối với các cuộc điện thoại quảng cáo. Một lần, khi tôi đang bận rộn với công việc, một nhân viên kinh doanh gọi điện đến giới thiệu một hạng mục tư vấn dịch vụ. Tôi nhắc cô ấy nói ngắn gọn một chút, chỉ chọn nói những điểm chính là được rồi, bởi vì lúc ấy tôi đang bận. Đầu dây bên kia nói rằng chỉ cần hai phút là đủ, nhưng cô ấy lại nhiều lần nhấn mạnh rằng tôi nên mua dịch vụ ấy, đến cuối cùng phải mất gần mười phút mới kết thúc cuộc gọi. Từ sau cuộc gọi đó, chỉ cần là điện thoại quảng cáo, thì tôi liền trực tiếp trả lời rằng không có nhu cầu, rồi tắt máy.

Ngày hôm kia, trong lúc tôi đang bận làm việc thì lại nhận được một cuộc điện thoại quảng cáo. Đối phương muốn giới thiệu về bất động sản, lời nói rất lịch sự. Tôi vốn dĩ muốn tắt máy, nhưng lúc đó lại có chút do dự, bởi vì đầu dây bên kia lịch sự như vậy, đợi cô ấy nói xong rồi  tắt máy cũng không muộn. Sau khi báo giá xong, cô ấy hỏi tôi có hứng thú không, tôi trả lời rằng mình không có nhu cầu. Cô ấy không nói gì thêm, chỉ cảm ơn một tiếng, chúc tôi vui vẻ, rồi kết thúc cuộc gọi.

Cuộc gọi này kết thúc một cách đơn giản, dứt khoát mà không hề ảnh hưởng đến tâm trạng, điều này khiến tôi không thể không suy nghĩ lại về cách cư xử của mình từ trước đến nay. Đối với tính mục đích cũng như sự áp đặt của nhân viên kinh doanh, tôi cảm thấy rất phản cảm, cũng phản cảm với việc họ không hề quan tâm liệu bản thân có đang làm phiền khách hàng hay không. Vì vậy, đối với tất cả các cuộc điện thoại quảng cáo tôi đều đối đãi với cùng một thái độ. Tuy nhiên, người ta là khác nhau, không phải tất cả các nhân viên kinh doanh đều cùng chung một kiểu. Hơn nữa, họ cũng chỉ vì cuộc sống mà thôi.

Tôi cảm thấy rất vui vì bản thân vào giây phút muốn tắt máy đó đã quyết định đợi thêm vài giây để đối phương nói xong. Mà cô ấy cũng không có ý miễn cưỡng, sau khi biết tôi không có nhu cầu thì cũng không nói thêm gì nữa. Giữa những người không quen biết với nhau có thể đạt đến điểm này, tuy chưa từng gặp mặt nhưng lại khiến đối phương cảm thấy rất thoải mái dễ chịu. Tôi nghĩ đó là cách đối nhân xử thếcơ bản nhất giữa con người với nhau. Qua sự việc lần này, tôi nghĩ rằng sau này khi nhận điện thoại từ người lạ, nếu có cảm giác muốn tắt máy, thì ít nhất tôi sẽ đợi đêm vài giây nữa, để không có bất kỳ sự hối tiếc nào.


Thanh Tùng
BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn