Tài năng tạo nên những bức chân dung chân thực nhưng trang trọng, giàu cảm xúc của danh họa Memling đã khiến ông trở thành họa sĩ chân dung được săn đón nhiều nhất ở Bruges, Bỉ quốc.

Nhiều năm trước, tôi là một trong số những người lướt nhanh qua các hàng kệ tranh chân dung của những bậc thầy cũ trong viện bảo tàng hoặc phòng trưng bày nghệ thuật, trên đường đi của mình để tìm kiếm thứ gì đó hấp dẫn hơn, chẳng hạn như tranh ảnh lịch sử. Tôi ngưỡng mộ kỹ năng của các nghệ sĩ vẽ chân dung, nhưng thành thật mà nói,  tôi cảm thấy không mấy vui vẻ khi nhìn thấy những nhân vật lẫy lừng đã qua đời từ lâu và thường bị lãng quên.

Bức “Chân dung Tommaso di Folco Portinari” của danh họa Hans Memling ở Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan là minh chứng cho lý do tại sao bây giờ tôi yêu thích những bức chân dung của các bậc thầy cũ và tại sao tất cả chúng ta nên làm quen với chúng.

Hoạ sĩ Memling
“Chân dung Tommaso di Folco Portinari,” vào khoảng năm 1470, của Hans Memling. Sơn dầu trên gỗ;  42cm x 31cm. Vật di tặng của Benjamin Altman, 1913, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. (Ảnh: Tài sản công)

Tất nhiên, ngài Portinari hiện lên với cái nhìn ôn hòa trong bức chân dung của ông, mím môi nhẹ để tập trung khi chắp tay cầu nguyện. Trang phục đen của ông hòa vào màu nền, tạo nên một hình ảnh trông khá hiện đại, làm nổi bật tấm lòng mộ đạo của Portinari.

Tuy nhiên, quý ngài Portinari mà chúng ta thấy không phải là bản vẽ chính xác mà họa sĩ Memling đã lên kế hoạch. Bởi vì sơn dầu qua thời gian, màu sẽ trở nên trong suốt, các màu tối có xu hướng trở nên tối hơn. Memling đã vẽ trang phục của Portinari có màu đỏ rượu vang, nhưng qua hàng bao thế kỷ, màu sơn đã chuyển thành tông thành màu đen mận. Thời gian cũng xoá nhoà đi những chi tiết về bộ trang phục nhung sang trọng của Portinari.

Mặc dù có vẻ kỳ lạ, nhưng tôi bị lôi cuốn bởi hình ảnh này vì nó đã bị tước bỏ các đặc điểm chi tiết của thời kỳ đó. Có vẻ như lý do là chúng ta thường dễ bị thu hút một cách tự nhiên với những thứ mà chúng ta dễ dàng nhận thấy nhất. Khi nhìn vào bức chân dung của Portinari ngày hôm nay, tôi đang đối diện với một người đàn ông mà mình không biết gì về họ. Mặc dù có rất ít bằng chứng về sự giàu có hay địa vị của Portinari, nhưng khả năng quan sát tinh tường và tài múa cọ tài tình của họa sĩ Memling đã thể hiện đức tin chân thành của Portinari. Điều đó có ý nghĩa vượt thời gian.

Sự ủy thác của Portinari

Vào thế kỷ 15, khi Công tước xứ Burgundy (Philip the Good) thành lập một trong những tòa án của mình tại Bruges, Flanders, những người châu Âu giàu có đã đổ xô di chuyển đến đó. Một người ý tên là Tommaso Portinari, đã điều hành ngân hàng Medici của thành phố.

Bức chân dung của Portinari là một phần của tam liên họa (bức tranh có ba tấm)  mà ông được cho là đã đặt hàng trong lễ kết hôn của mình. Bảng vẽ chính của tam liên họa mô tả Đức Mẹ Đồng trinh và Chúa Hài Đồng. Các chuyên gia nghĩ rằng bảng vẽ trung tâm của bộ tam liên hoạ Portinari hiện đã bị mất; bức tranh được cho là có phông nền tối, vốn thường được vẽ chân dung theo truyền thống của toà án, như được thấy trong tranh chân dung của cặp đôi. Ông Met đã tạo ra một bản mô phỏng giả định của tam liên họa như thế nào khi triển lãm “Đức Mẹ Đồng Trinh và Chúa Hài Đồng” của Memling thuộc sở hữu của Phòng trưng bày Quốc gia ở London. Bảng vẽ bên phải mô tả Maria, vợ của Portinari, đang cầu nguyện, cũng có thể được triễn lãm tại The Met bên cạnh chân dung của chồng bà.

Hoạ sĩ Memling
“Chân dung Tommaso di Folco Portinari” và “Chân dung Maria Portinari” từ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan trước đây nằm bên cạnh bảng vẽ trung tâm về Đức mẹ Đồng trinh và Chúa Hài Đồng. Bảng vẽ đầu tiên đó hiện đã biến mất. Đây là hình ảnh giả định tái tạo lại tam liên họa của Hans Memling trông như thế nào, sử dụng tác phẩm “Đức Trinh nữ và Chúa Hài Đồng” của ông từ Phòng trưng bày Quốc gia ở London. Tái thiết kế của Timothy Newbery với Evan Read. (Ảnh: Tài sản công)

Trong bức chân dung của Maria, bà đeo một chiếc nhẫn vàng đính hai viên ngọc (có lẽ là một viên hồng ngọc và một viên ngọc lục bảo) trên ngón áp út trong bức ảnh của bà, tượng trưng cho cuộc hôn nhân của mình với ngài Portinari. Trên ngón tay út của mình, ông đeo một chiếc nhẫn vàng tương tự đính một viên đá duy nhất, có thể là ngọc lục bảo. Việc đeo nhẫn trở thành mốt trong suốt thời Trung cổ. Hoàng gia và giới quý tộc đeo nhẫn vàng và bạc được gắn đá quý để thể hiện sự giàu có và tâm hồn yêu chuộng cái đẹp của họ. Những viên đá được đeo như bùa hộ mệnh trong suốt thời Trung cổ. Chẳng hạn, những viên hồng ngọc được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe, chống lại dục vọng, thúc đẩy hòa hợp và gia tăng ý niệm ngay chính; Ngọc lục bảo có thể làm tăng sự thịnh vượng và điều trị chứng động kinh cũng như các vấn đề về mắt.

Hoạ sĩ Memling
“Chân dung Tommaso di Folco Portinari” và “Chân dung Maria Portinari,” vào khoảng năm 1470, của Hans Memling. Sơn dầu trên gỗ; 42cm x 31cm(Tommaso), 42cm x 31cm (Maria). Vật di tặng của Benjamin Altman, 1913, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. (Ảnh: Tài sản công)

Bà Maria mặc một chiếc váy nhung màu đỏ rượu với viền lông và đeo một chiếc vòng cổ kiêu sa. Memling họa lại một cách hoàn hảo các chi tiết chất liệu khác nhau, chẳng hạn như mạng che mặt như voan trong suốt của bà. Ông cũng miêu tả từng chi tiết trên khuôn mặt của Maria, từ quầng mắt mờ nhạt, nếp nhăn cho đến lông mi và lông mày của bà.

Tam liên họa Portinari của Memling được tạo ra vì sự tận tâm, nhưng còn có một ví dụ khác về tác phẩm chân dung của ông, có thể được nhìn thấy trong một bức tranh đôi (tranh hai tấm): “Chân dung của một ông lão” trong Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan và “Chân dung của một bà lão” tại Bảo tàng Mỹ thuật, Houston. Cả hai bức chân dung tuyệt đẹp này, trước đây là một phần của bức tranh đôi, được tạo ra để mô tả một đôi vợ chồng già sắp đi đến cuối đời. Những nếp nhăn và vết chân chim trên khuôn mặt của cặp vợ chồng già hoằn sâu hơn những dấu vết trên khuôn mặt của những người  bạn trẻ hơn họ, nhưng Memling vẫn thể hiện được phẩm giá tương tự của tất cả họ. Ở bức tranh đôi, ông đã lưu giữ lại nét hiền lành của bà lão và biểu cảm khuôn mặt ấm ấp của một ông lão với đầy trí tuệ mà chỉ có thời gian mới có thể mang lại.

Hoạ sĩ Memling
“Chân dung của một ông lão,” vào khoảng năm 1475, của Hans Memling. Sơn dầu trên gỗ; 127cm x18cm. Vật di tặng của Benjamin Altman, 1913, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. (Ảnh: Tài sản công)
“Chân dung một bà lão,” 1480–1490, của Hans Memling. Sơn dầu trên gỗ; 25cm x 20cm. Bộ sưu tập Edith A. và Percy S. Straus, Bảo tàng Mỹ thuật, Houston.  (Ảnh: Tài sản công)

Họa sĩ vẽ chân dung được săn đón nhiều nhất 

Tài năng tạo nên những bức chân dung chân thực nhưng trang trọng, giàu cảm xúc của danh họa Memling đã khiến ông trở thành họa sĩ chân dung được săn đón nhiều nhất ở Bruges sau khi họa sĩ hàng đầu của Bruges, ngài Petrus Christus, qua đời. Ông chủ yếu vẽ những bức tranh tôn giáo (từ các tác phẩm tôn giáo riêng lẻ đến các bảng vẽ tôn giáo tầm cỡ,) tiếp theo là các bức chân dung, đặc biệt là của những người Ý cư trú ở Bruges.

Họa sĩ Memling sinh ra ở Đức, và có rất ít thông tin về quá trình học việc của ông, tuy nhiên người ta tin rằng ông đã được hướng dẫn từ danh họa Rogier van der Weyden. Memling là người đầu tiên đưa phong cảnh vào chân dung của mình. Bức “Chân dung của một chàng trai trẻ” ở viện Bảo tàng Metropolitan là một ví dụ điển hình cho điều này.

“Chân dung một chàng trai trẻ,” vào khoảng năm 1472–75, của Hans Memling. Sơn dầu trên bảng gỗ sồi; 38cm x 27cm. Bộ sưu tập Robert Lehman, 1975, Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan, New York. (Ảnh: Tài sản công)

Họa sĩ Memling trở nên giàu có ở Bruges, nhờ sự bảo trợ của gia đình Portinari. Bức tranh của ông đã có ảnh hưởng đến các họa sĩ trên khắp nước Ý, đặc biệt là ở Venice, nơi người ta tin rằng những tuyệt tác hội hoạ của ông đã truyền cảm hứng đến nghệ sĩ người Venice là Giovanni Bellini.

Họa sĩ Memling đã lưu tâm đến con người. Gặp gỡ họa phẩm Tommaso của ông đã thôi thúc tôi nhìn vào những cá nhân trong các bức chân dung này hơn là thời đại. Có lẽ nhân vật Tommaso này cũng có thể góp phần khiến người khác thích thú với những bức chân dung được hoạ nên từ các bậc thầy.

Lorraine Ferrier, nữ tác giả chuyên viết về mảng mỹ thuật và thủ công cho The Epoch Times. Bài viết của cô chủ yếu xoay quanh các nghệ sĩ và nghệ nhân đến từ vùng Bắc Mỹ và Âu Châu, những nghệ sĩ với phong cách chế tác thấm đẫm vẻ đẹp và giá trị truyền thống. Cô đặc biệt quan tâm đến những ngành nghệ thuật và thủ công hiếm gặp và ít được biết đến. Cô hy vọng rằng chúng ta có thể bảo tồn di sản nghệ thuật truyền thống. Cô sinh sống và sáng tác tại vùng ngoại ô thành phố London, Anh quốc.

Thanh Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: