Tôi đã từng nói điều này với người bạn trai là mối tình đầu của mình: “Hầu hết lời hứa hẹn giữa những người yêu nhau đều không thể thực hiện được, nhưng em tin rằng khi họ nói ra những lời đó, hẳn là họ đã thật lòng, chỉ là do thế sự biến đổi và lời hứa cũng cuốn theo chiều gió. Tuy nhiên, nếu anh không dám nói bất kỳ lời hứa nào vì sợ không thực hiện được, thì sẽ mất đi rất nhiều cảnh đẹp của tình yêu.”

Chỉ vì phong cảnh hữu tình, chúng ta đã kiên trì yêu cầu đối phương một lời hứa, “xin hãy cho em một lời hứa, dù cho anh không giữ được.” Cũng chính vì khung cảnh này mà họ đã liều lĩnh hứa hẹn, bởi dường như chỉ như vậy mới có thể bày tỏ sự chân thành và mạnh mẽ.

Tuy nhiên, cho đến khi mọi thứ vật đổi sao dời, quay đầu nhìn lại, ta lại thấy khung cảnh đó không còn mỹ lệ như mình tưởng tượng, và những lời hứa nới chót miệng đầu môi đó quả thật giống như những vết sẹo đóng vảy, đành phải nghẹn ngào cười cho qua. Bởi vậy tôi đã hiểu, hóa ra tôi đã hiểu sai lời hứa!

Trong “Dụ thế minh ngôn” của Phùng Mộng Long, tác gia thời nhà Minh, có một câu chuyện tên là “Phạm Cự Khanh kê thử tử sinh giao”. Câu chuyện kể về hai học giả sống ở một nam một bắc, gặp nhau trên đường đến kinh đô dự thi. Một trong số họ lớn tuổi hơn một chút, trên đường đi thì phát bệnh nặng, không có ai nguyện ý ở bên cạnh chăm sóc. Còn người kia thì trẻ hơn một chút, biết được chuyện này thì thà rằng trễ kỳ thi, vẫn dốc lòng chiếu cố, tận tình bên giường bệnh chăm sóc bằng hữu suốt mấy tháng trời. Cuối cùng thì người bằng hữu kia cũng khỏi bệnh. Cảm khái mối ân duyên này, hai người đã kết bái huynh đệ, hẹn tiết Trùng Dương năm sau nghĩa huynh sẽ đến thăm nghĩa đệ, và coi đây như một lời hứa.

Thời gian trôi nhanh, tiết Trùng Dương đã đến gần, trời còn chưa sáng nghĩa đệ đã bắt đầu dọn dẹp đại sảnh, chuẩn bị yến tiệc. Sau khi sắp xếp xong xuôi thì anh đích thân ra cửa thôn nghênh đón, cứ thế không ăn không nghỉ, mãi cho đến đêm khuya. Mẹ già của anh đến khuyên can, sợ rằng nghĩa huynh của anh đi đường khó khăn, hoặc bận việc buôn bán nhất thời không thoát ra được. Nhưng anh chỉ nói, “xin mẹ đừng khuyên nữa, nếu nghĩa huynh không tới, con thề không trở về.”

Chờ đến sau canh ba, ánh trăng đã mờ, quả nhiên thấy nghĩa huynh đi đến. Nghĩa đệ vui mừng khôn xiết, vội vàng mời vào sảnh, dọn đồ ăn và rượu ngon. Nhưng nghĩa huynh không hề đụng đũa, sau mấy câu chào hỏi thì nói rằng: “Sau khi huynh trở về thì bôn ba khắp nơi, bất giác không biết rằng tiết Trùng Dương đã đến, khi nhận ra thì đã quá muộn, nghìn dặm xa xôi không thể một ngày mà đến được. Nếu không đúng hẹn thì hiền đệ sẽ nghĩ gì về ta? Suy đi tính lại, người xưa có câu: ‘Người không thể đi một ngày nghìn dặm, nhưng linh hồn lại có thể đi nghìn dặm một ngày’. Thế là liền dặn dò vợ rằng: ‘Sau khi tôi chết, không được chôn cất, chỉ khi nghĩa đệ của tôi đến, tôi mới có thể vào lòng đất’. Nói rồi tự sát, hồn cưỡi gió âm, ta đến đây như đã hẹn.”  

Nghĩa đệ nghe xong thì bật khóc. Ngày hôm sau, anh bố trí ổn thỏa cho mẹ với anh trai và bạn bè, từ biệt họ một lần nữa rồi vội vàng đi an táng nghĩa huynh. Đến nơi, chỉ thấy chị dâu đã đợi sẵn bên quan tài chưa được an táng, bèn nói với chị dâu là đã chuẩn bị xong ngân lượng để mai táng cho chính mình, sau khi em chết thì xin chôn em bên cạnh nghĩa huynh, nói rồi cũng tự vẫn mà chết.

Lần đầu tiên đọc câu chuyện này, trong đầu tôi chỉ cảm thấy vỏn vẹn 4 chữ: “Không thể tin được!” Hơn nữa cũng cảm thấy có chút nực cười và nói quá. Tuy nhiên, càng lớn tuổi và càng trải qua nhiều chuyện, tôi càng có thể hiểu được ý nghĩa thực sự của câu chuyện. Hóa ra người xưa coi trọng lời hứa như vậy, đối diện với lời hứa, sinh mạng cũng có thể coi nhẹ.

Đúng vậy, trong cuộc sống có những điều quan trọng, và cũng tất phải coi trọng, chính những điều quan trọng đó mới làm nên giá trị của cuộc sống. Nếu bạn không thể gánh vác được một gánh nặng như vậy, xin đừng hứa hẹn điều gì, nếu không đó sẽ không phải là một việc tốt cho cả bạn và người khác!

***

Viết đến đây, tôi chợt nhớ đến một người bạn tốt của tôi, cô ấy nổi tiếng là “cứng nhắc”. Làm việc tỉ mỉ cứng nhắc, giao lưu kết bạn cứng nhắc, nói chuyện tình yêu cũng cứng nhắc. Năm ngoái, cô ấy và người bạn trai là mối tình đầu 5 năm đã bước vào thánh đường hôn nhân. Nhưng tướng mạo khiêm tốn của người chồng thực sự khiến tôi cảm thấy hơi tiếc cho cô ấy, bởi cô vốn xinh đẹp như diễn viên Audrey Hepburn.

Sau khi trò chuyện, tôi hỏi cô ấy thích gì ở chồng mình? Câu trả lời mà tôi nhận được là: “Điều cảm động nhất mà anh ấy nói là nếu chỉ còn một miếng ăn, anh ấy cũng sẽ nhường cho tớ, lời hứa như vậy khiến tớ đã lấy anh ấy”. “Cảm động? Tôi choáng! Đây là lời hứa gì vậy? Căn bản không có cơ hội kiểm chứng nào cả, chỉ là câu múa mép khua môi mà thôi”.

Cô ấy nói: “Có chứ, có chứ, đã được kiểm chứng rồi. Mấy hôm trước tớ mua ốc xào cay về, anh ấy tranh ăn sạch sẽ, tớ tức giận hỏi anh ta, ‘chẳng phải anh nói chỉ còn một miếng ăn cũng sẽ cho em hay sao, bây giờ sao lại giành giật quyết liệt hơn ai hết vậy?’ Ai ngờ anh ta đắc chí nói rằng, em đã hiểu sai ý của anh, anh muốn nói ‘khi chỉ còn một miếng ăn cuối cùng, anh sẽ đưa nó cho em’”. 

Nghe được một lời hứa thú vị như vậy lại khiến tôi hoàn toàn nhẹ nhõm, vì tôi biết rằng bạn của tôi đang hạnh phúc.

Thẩm Dung biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn