Người Isreal có câu châm ngôn: “2 người Israel, 3 ý kiến”

Khi được hỏi tại sao quân đội Israel luôn chống phân cấp và cởi mở với việc binh lính chất vấn các mệnh lệnh của cấp trên, Thiếu tướng Farkash cho biết đây không chỉ là bản chất của riêng quân đội Israel, mà còn là của lịch sử và xã hội Israel.

“Tôn giáo của chúng tôi là một cuốn sách mở”, ông nói. “Cuốn sách mở” mà ông muốn nói đến chính là cuốn Talmud – tập ghi chép có nội dung phong phú về hàng thế kỷ tranh cãi trong giới giáo sĩ Do Thái về cách thức diễn giải và học tập theo Kinh Thánh – và thái độ luôn đặt câu hỏi đã khắc sâu vào tín ngưỡng của dân tộc này, cũng như đặc tính quốc gia Israel. 

Talmud có nghĩa là ‘học’ (learning). Talmud bao gồm những ý kiến của hàng ngàn giáo sĩ Do Thái trong nhiều chủ đề, bao gồm cả pháp luật, đạo đức, triết học, phong tục, lịch sử, thần học, truyền thuyết và nhiều chủ đề khác. Talmud là cơ sở cho tất cả các bộ luật của luật giáo đoàn Do Thái giáo và được nhiều trích dẫn trong các tài liệu giáo đoàn khác.

Đạo Do Thái có một nguyên tắc là không bao giờ được coi bất cứ điều gì là chuyện đương nhiên, thậm chí cả những mệnh lệnh nghiêm khắc và cơ bản nhất. Cho dù mệnh lệnh có đến từ đâu thì người Israel cũng luôn khao khát được hiểu tại sao họ phải hành động như thế và logic đằng sau mỗi mệnh lệnh là gì. 

Sinh viên trường đạo không phải chấp nhận tất cả những điều thầy đạo nói như những lời thánh truyền. Họ được quyền tranh luận với người dạy mình và được khuyến khích đưa ra câu hỏi. Một giáo viên may mắn là người được dạy những sinh viên có khả năng giúp mình hiểu biết hơn nhờ những câu hỏi của sinh viên và việc trả lời những câu hỏi đó. 

Nói như tác giả người Israel, Amos Oz, đạo Do Thái cùng nước Israel đã nuôi dưỡng “một văn hóa tranh cãi và nghi ngờ, một trò chơi bất tận của diễn giải và phản biện, tái diễn giải và phản biện đối lập. Kể từ ngày đầu tồn tại của nền văn minh Do Thái, nền văn minh này được nhận diện bởi tính ưa tranh cãi của mình.

Hoài nghi và tranh cãi – đây là hội chứng của nền văn minh Do Thái và hội chứng của nước Israel ngày nay. – Amos Oz

Đó cũng là lý do vì sao sách Talmud lại đóng một vai trò quan trọng đến vậy trong cuộc sống của người Israel. Đó là một tác phẩm không có điểm bắt đầu và cũng không có điểm kết thúc. Không có cái gọi là câu trả lời cuối cùng và ai cũng có thể bắt đầu một cuộc thảo luận tại bất cứ điểm nào trong đó, thậm chí cả những điểm đã được tất cả mọi người ‘chấp nhận.’ Học tập không phải là học thuộc như vẹt những điều về quá khứ mà phải là lời mời gọi thảo luận về tương lai.

Việc học hành của người Israel dựa trên những câu hỏi, nghiên cứu, tranh luận và xem xét chiều sâu, chiều rộng của mọi vấn đề. Phương pháp này là một thứ tài sản có đóng góp rất lớn vào trí tuệ và khả năng rút ra những kết luận chính xác của người Do Thái. 

Bất đồng chính kiến không được khuyến khích hoặc bị đàn áp thẳng thừng được xem là hiển nhiên ở nhiều quốc gia, nhưng lại xa lạ với Israel.

Dadi Perlmutter – một nhân viên của Intel từng có thời gian làm việc tại Israel kể lại “cú sốc” của một đồng nghiệp khi chứng kiến văn hoá công sở của người Israel rất kỳ lạ như sau: “Khi thấy chúng tôi bước ra từ phòng họp, ai nấy đều đỏ bừng vì la hét, anh ấy hỏi tôi có chuyện gì vậy. Tôi trả lời, chẳng có gì cả. Chúng tôi đã đạt được một vài kết quả tốt đẹp”.

Hoá ra, loại tranh luận quyết liệt vốn không phải là việc được khuyến khích trong văn hoá kinh doanh của các quốc gia khác lại là giải pháp tốt nhất để giải quyết một vấn đề với người Israel.

Một nhà đầu tư Mỹ có cơ hội làm việc cùng các doanh nghiệp Israel nói: “Nếu có thể dẹp bỏ cái tôi ban đầu, bạn sẽ tạo ra bầu không khí rất thoải mái. Trong các doanh nghiệp Israel hầu như không có hiện tượng nói xấu sau lưng. Bạn luôn biết mình đang đứng ở vị trí nào. Việc này cũng tránh mất thời gian cho những việc vô bổ khác”.

Sau này khi nắm giữ vị trí Phó chủ tịch mảng điện toán đám mấy của Intel, Perlmutter đã khẳng định: “Mọi chuyện dễ dàng hơn ở Israel – nơi mà sự lịch thiệp không còn quan trọng. Người Israel không có văn hoá quá kỷ luật. Từ thủa sơ khai, chúng tôi đã được dạy phải luôn nghi ngờ cái có sẵn, phải luôn đặt câu hỏi, tranh luận về mọi vấn đề và phải luôn sáng tạo”.

Cuối cùng, ông kết luận rằng: “Quản lý 5 nhân viên người Israel luôn khó hơn 50 người Mỹ. Vì người Israel luôn thử thách bạn mọi lúc – bắt đầu bằng những câu hỏi như ‘Tại sao ông lại là sếp của tôi, tại sao tôi không phải là sếp của ông?”.

Trong các đơn vị tinh nhuệ của quan đội Israel, mỗi ngày là một cuộc thí nghiệm. Và mỗi ngày đều kết thúc bằng một buổi họp căng thẳng khi mà mọi binh sỹ trong đơn vị – thuộc mọi cấp bậc cùng ngồi lại để phân tích ngày hôm đó, bất kể chuyện gì đang diễn ra trên chiến trường hay trên thế giới.

“Việc chất vấn nhau cũng quan trọng như luyện tập hay đánh trận thật”. Mỗi bài tập bay, bài tập mô phỏng và hành quân thực tế đều được xem như một hoạt động thí nghiệm “cần được kiểm tra và xem xét lại nhiều lần, tiếp nhận thông tin và chịu những cuộc tranh luận này r lửa. Đó là cách chúng tôi được đào tạo”.

Các buổi tranh luận nhóm không chỉ không kiềm chế mà còn để việc tự phê bình thành một phương tiện giúp mọi người – đồng đội, cấp dưới và chỉ huy – học hỏi từ những sai lầm. “Buổi chất vấn thường kéo dài 90 phút. Ai cũng tham gia. Nó rất cá nhân. Đây là trải nghiệm rất khắc nghiệt”. “Đối với những người bị tiêu diệt (trong lần tập trận mô phỏng), việc đó thật sự rất khó khăn. Nhưng với những người sống sót sau trận đấu – thậm chí trong những bài tập hàng ngày – phần khó khăn nhất tiếp theo chính là buổi chất vấn”.

Keinan từng là chỉ huy đội hình máy bay chiến đấu trong lực lượng không quân Israel nói rằng: “Cách bạn giao tiếp và phân tích sự bất đồng giữa những quan điểm khác nhau về một sự kiện hay quyết định nào đó là một phần lớn trong văn hóa quân đội Israel. Đến nỗi việc chất vấn nhau là loại hình nghệ thuật mà bạn phải vượt qua.” Thanh minh cho quyết định sai lầm là điều không thể chấp nhận. “Biện minh cho điều bạn đã làm là một việc không phổ biến. Nếu mắc sai lầm, việc của bạn là nêu ra những gì đã học được từ chuyện đó. Không ai học được gì từ một kẻ bảo thủ.”

Giá trị cốt lõi của một quốc gia chính là trí tuệ và tính cách của quốc gia đó. Văn hoá tranh luận thể hiện tinh thần cởi mở, cầu thị, không phân biệt đẳng cấp và sự tôn trọng đề cao quyền tự do ngôn luận, chính là một nền tảng quan trọng làm nên sự phát triển vượt bậc, thậm chí là phi thường của Israel.

(Một số ví dụ trong bài được dẫn từ cuốn Quốc gia khởi nghiệp của Dan Senor và Saul Singer)

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn