Giáng Sinh là mùa của tuyết và cây tầm gửi, là mùa để ôn lại những kỷ niệm bên nhau một thời.

Ôi, mùa Giáng Sinh. Đây là thời khắc của niềm hân hoan và sự khích lệ, của ánh sáng và lễ hội, của gia đình và bạn bè. Như người ta thường nói, đó là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong năm.

Tôi lớn lên với niềm yêu thích đặc biệt dành cho Giáng Sinh. Mẹ tôi luôn cố gắng hết sức để cho kỳ nghỉ lễ này trở nên lý thú với đám trẻ con chúng tôi. Tất nhiên rồi, Giáng Sinh dường như mãi chẳng đến, và tâm trạng háo hức đợi chờ thời khắc này cũng mang đến nhiều niềm vui như chính ngày Giáng Sinh vậy.

Thế rồi Giáng Sinh đã đến. Và Giáng Sinh đến như một phép màu.

hoài niệm giáng sinh
Những cây thông được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị cho Giáng Sinh… (Ảnh: Pixabay)

Trong thời gian nghỉ lễ, tất cả mọi thứ mà người ta có thể nghĩ đến đều được trang hoàng, cả bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà. Trong nhà, tất cả các vật dụng trang trí thường ngày đều được cất đi, dành chỗ cho những món đồ trang trí Giáng Sinh tuyệt đẹp, từ cây tầm gửi, kẹp hạt dẻ cho đến búp bê ông già Noel. Bên ngoài cũng ấn tượng không kém, với ánh đèn nhấp nháy bắt mắt, và những vòng hoa Giáng Sinh xinh xắn điểm xuyết nơ nhung đỏ treo trên các cửa sổ.

Mùa Giáng Sinh luôn ngập tràn trong hối hả và tất bật. Quý vị gần như có thể cảm nhận được nhịp điệu này trong cả bầu không khí.

Lúc nào cũng có rất nhiều món nướng phải chuẩn bị, và dù là một người không muốn xắn tay vào bếp, nhưng tôi vẫn luôn thích phụ giúp nướng bánh Giáng Sinh. Tôi nghĩ thời trẻ tất cả chúng ta đều như vậy. Chúng ta thích dùng tay quẹt một ít bột nhào bánh quy, hoặc liếm sạch tất cả chỗ kem còn lại trong bát, hệt như khi chúng ta làm với những món ngon đã thưởng thức xong.

hoài niệm về giáng sinh xưa
Luôn có rất nhiều món nướng cần làm, và mặc dù tôi chưa bao giờ có thể giúp gì được trong bếp, nhưng tôi luôn thích phụ nướng bánh Giáng Sinh. Tôi nghĩ tất cả bọn trẻ con chúng tôi đều như vậy. (Ảnh: Pixabay)

Hồi đó cũng có những buổi tụ tập đón mừng Giáng Sinh. Bạn bè của cha mẹ tôi thường tổ chức tiệc tùng, và một số tổ chức trong thị trấn cũng vậy. Bọn trẻ chúng tôi rất vui khi được dẫn đến dự những buổi tiệc đó, nơi chúng tôi có thể chơi cùng bạn bè và được phép thức khuya đến quá giờ đi ngủ. Chúng tôi sẽ khoác lên mình những bộ cánh đẹp nhất trong kỳ nghỉ của mình, và mang theo một món nào đó ngon miệng để chia sẻ với mọi người, như một cử chỉ thể hiện lòng biết ơn với vị chủ nhà hiếu khách.

Cô giáo dạy dương cầm của tôi ngày ấy tên là Rhinehart. Cô luôn mang đến những món ăn ngon nhất trong các buổi tập đàn Giáng Sinh của chúng tôi. Món ưa thích của tôi là nước trái cây mà cô thường pha chế vào dịp lễ. Công thức này mẹ tôi đã học được từ cô và giờ là bí quyết mà tôi vẫn giữ kín. Dẫu cô Rhinehart không còn ở đây nữa, thì tôi vẫn lưu giữ những kỷ niệm sâu đậm về lòng tốt và sự rộng lượng của cô.

Có vài năm chúng tôi đi hát mừng Giáng Sinh quanh thị trấn. Đây là sở thích của tôi. Mặc cho tiết trời lạnh giá, tôi sẽ diện những bộ trang phục ấm áp và đẹp đẽ nhất, thắp nến, và đi đến từng nhà để hát vang những ca khúc mừng Giáng Sinh cho những người hàng xóm của mình, bất chấp nhiệt độ lạnh giá. Dường như họ cũng trân trọng những cố gắng của chúng tôi, và một số người thậm chí còn góp mặt vào cuộc vui nữa.

Xem phim ngày lễ luôn là một truyền thống Giáng Sinh trong nhà chúng tôi. “Chú Tuần Lộc Mũi Đỏ Rudolph” và “Người Tuyết Frosty” là một số bộ phim ưa thích của chúng tôi thuở nhỏ, còn mẹ tôi thì lại thích các tác phẩm kinh điển về kỳ nghỉ. “Cuộc Sống Diệu Kỳ” là bộ phim ưa thích của bà, và cũng đã trở thành một trong những bộ phim ưa thích của chúng tôi. Luôn thật ấm lòng khi chứng kiến cảnh thị trấn Bedford Falls cùng nhau giúp đỡ George, người đàn ông đã quên mình vì người khác suốt cuộc đời mình mà không đòi hỏi nhận lại điều gì. Xem đến cảnh phim mọi người vui vẻ giúp đỡ George trong lúc anh cần, và sau đó là tiếng chuông nhỏ leng keng khi thiên thần Clarence được ban cho đôi cánh, chúng tôi sẽ cùng nhau vui cười rạng rỡ. Thực sự là một cuộc sống diệu kỳ.

Chúng tôi lớn lên tại West Virginia, nơi thường có tuyết vào dịp Giáng Sinh. Những ký ức về việc lội qua lớp tuyết dày đến thắt lưng khi tôi hối hả chạy ngược lên ngọn đồi gần nhà, kéo theo chiếc xe trượt tuyết phía sau để thực hiện một cú trượt thú vị khác, tất cả ùa về rõ ràng như mới ngày hôm qua. Và khi chúng tôi đắp nên người tuyết to nhất mà chúng tôi có thể, sau đó tìm que và đá, và có lẽ là cả một củ cà rốt trong bếp để trang trí cho chú ta. Chúng tôi chơi hàng giờ ngoài tuyết lạnh mà không thấy mệt, vì không gì có thể khỏa lấp niềm vui của chúng tôi khi được chơi đùa cùng anh chị em và bạn bè của mình trong tuyết.

hoài niệm giáng sinh xưa
Chúng tôi lớn lên tại phía West Virginia, nơi thường có tuyết vào dịp Giáng Sinh. Những ký ức về việc lội qua lớp tuyết dày đến thắt lưng khi tôi hối hả chạy ngược lên ngọn đồi gần nhà,.. (Ảnh: Pixabay)

Khi Đêm Giáng Sinh đến, chúng tôi sẽ nướng bánh quy cho ông già Noel, rồi đặt bánh lên một cái đĩa bên cạnh một cốc sữa, bởi vì ông già Noel chắc chắn cần một bữa ăn nhẹ sau tất cả những chuyến ghé thăm của ông. Sau khi viết thư gửi ông già Noel, chúng tôi được phép chọn một món quà để mở, và thời khắc này đối với chúng tôi cũng thú vị như chính Ngày Lễ Giáng Sinh vậy. Tôi vẫn tiếp tục truyền thống này với con trai mình cho đến bây giờ, và tôi nghĩ cậu bé cũng yêu thích điều đó nhiều như chúng tôi hồi xưa.

Cuối cùng, giờ đi ngủ dường như đến sớm hơn thường lệ. Chúng tôi không muốn ông già Noel bỏ qua mình vì đã không ngủ say.

Tâm trạng háo hức mong chờ về mọi thứ thường khiến chúng tôi khó chìm vào giấc ngủ. Tôi nhớ có một mùa Giáng Sinh khi tôi tầm 6 hay 7 tuổi, tôi đã trằn trọc ở tầng trên của chiếc giường tầng, trong khi cậu em trai ngủ ngon lành ở bên dưới. Khi tôi nhìn ra cửa sổ, tôi nhận thấy một tia sáng màu đỏ nhấp nháy phía xa. Thật khó tin! Rudolph đã ở rất gần nhà của chúng tôi, mà tôi vẫn chưa ngủ! Tôi đã cố gắng chợp mắt, nhưng không thể cưỡng lại nhìn thêm vài cái qua đôi mắt lim dim của mình. Ông già Noel dường như đã ở nhà ai đó rất lâu, nhưng dù sao đi nữa, tôi biết ông ấy sẽ đến đây nhanh thôi. Cuối cùng, tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, trong niềm vui sướng và sự hồn nhiên mà chỉ một đứa trẻ mới có, tôi vội vàng kể cho cả nhà về vận may của mình khi được nhìn thấy Rudolph. Tôi vẫn có thể nhớ lại được cảm xúc ấy, niềm tin chắc chắn ấy, cảm giác kinh ngạc ấy, cũng như nhớ được rốt cuộc khi nào nó bắt đầu phai nhạt đi.

Khi ta trưởng thành, thật khó để tìm lại sự ngây thơ, trong sáng, và hồn nhiên ấy.

Thú vị là, ngày Giáng Sinh có phần mờ nhạt khi tôi hồi tưởng lại hôm nay. Tất nhiên là cũng có những món quà, và rất nhiều đồ ăn ngon, và chúng tôi vẫn đến thăm nhà bà cố King của tôi. Đó là chất keo đã gắn kết gia đình chúng tôi lại với nhau. Tuy có vài món quà đặc biệt nổi bật xuất hiện, như khẩu súng Red Ryder BB của cậu bé Ralphie trong bộ phim “Câu Chuyện Giáng Sinh”, nhưng đó không phải là những điều mà tôi thực sự nhớ đến. Thời gian dành cho gia đình và bạn bè mới luôn khiến Giáng Sinh trở nên đặc biệt.

giáng sinh xưa
Thú vị là, ngày Giáng Sinh có phần mờ nhạt khi tôi hồi tưởng lại hôm nay. Tất nhiên là cũng có những món quà, và rất nhiều đồ ăn ngon… (Ảnh: Pixabay)

Trong tương lai, rất có thể khi chúng tôi nhìn lại những năm tháng đó, cả chúng tôi lẫn các con mình đều sẽ không nhớ được chúng tôi đã được nhận những gì vào dịp Giáng Sinh này. Vật chất là phù du. Mọi thứ đều thoáng qua, vì tất cả chỉ tồn tại trong chốc lát, chỉ là tạm thời. Thứ quan trọng và phổ biến hôm nay có lẽ sẽ không là gì cả trong vài năm nữa. Khi Giáng Sinh ngày càng bị thương mại hóa, chúng ta có xu hướng quên đi những điều này.

Có thể việc trở về với truyền thống Giáng Sinh của chúng ta, với việc dành thời gian cho gia đình và bạn bè, giúp đỡ hàng xóm láng giềng, hay làm một điều tốt nào đó cho cộng đồng chúng ta, sẽ mang đến cho tâm hồn ta niềm hạnh phúc mà không thứ vật chất nào có thể tạo ra được. Đây là điều quan trọng mà người trưởng thành chúng ta cần ghi nhớ và truyền lại cho con em mình. Nghĩ đến điều chúng ta có thể làm cho người khác vào mùa Giáng Sinh này có thể là món quà tuyệt vời nhất mà ta có thể trao tặng, không chỉ cho những người khác, mà còn cho chính bản thân mình.

Khi nhìn thế giới qua đôi mắt của trẻ thơ, chúng ta sẽ có thể đạt đến trạng thái thuần khiết mà bản thân từng có, và  nhớ lại, với sự hiểu biết sâu sắc mà mỗi người chúng ta có, tại sao chúng ta ở đây và điều gì mới thật sự là quan trọng. Vật chất không mang lại hạnh phúc dài lâu. Cách chúng ta đối xử với người khác và lòng tốt mà chúng ta thể hiện mới là những điều quan trọng.

Khi hoài niệm về những mùa Giáng Sinh đã qua, tôi cầu chúc cho tất cả quý vị một Giáng Sinh an lành và vạn sự tốt đẹp trong suốt cả năm.

hoài niệm giáng sinh

Bà Tatiana Denning là bác sĩ gia đình chuyên về sức khỏe. Bà tin tưởng vào việc trao cho các bệnh nhân quyền duy trì và cải thiện sức khỏe của chính họ bằng những tri thức và kỹ năng cần thiết.

Tatiana Denning
Nhã Liên và Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm: