Ngài Winston Churchill tự nhận mình là một người mau nước mắt.

Người viết tiểu sử là ông William Manchester kể với chúng ta rằng “không có người đàn ông nào dễ dàng khóc” hơn ông Churchill. Những giọt lệ chảy ra khỏi đôi mắt của ông với bất kỳ sự kích thích nào cho dù là nhỏ nhất: một bài hát yêu nước, sự dũng cảm của người Luân Đôn trong thời kỳ Blitz*, cái chết của một con thú nuôi. Ông Manchester nói rằng ông Churchill thậm chí đã khóc cả dòng sông nước mắt khi xem phim “Không chấp nhận cho câu trả lời,” một bộ phim kể về cậu bé có con lừa đang chết.  Khi vị thủ tướng nói với người dân nước Anh rằng ông không có gì để cống hiến ngoại trừ “máu, sự nỗ lực, nước mắt và mồ hôi,” ông đang nói đến nước mắt theo đúng nghĩa đen nhất.

Bản thân tôi cũng chứa một thùng nước mắt. Khi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, tôi thích để chúng tràn ra ở một nơi riêng tư hơn. Tôi và con của mình đã từng xem bộ phim “Cuộc sống thật tươi đẹp” trong dịp Lễ Giáng Sinh. Chỉ ngay trước cái cảnh mà nhân vật Jimmy Stewart cuối cùng cũng bùng nổ trước tất cả những khó chịu và gánh nặng mà anh phải gánh trong suốt cuộc đời, tôi đã phải chạy trốn khỏi màn hình tivi, đi vào bếp để làm một ít bắp rang bơ, chỉ ở nơi đó thì đôi mắt đỏ hoe của tôi mới không bị phát hiện. Tôi và vợ mình cũng đã từng trải qua nhiều giai đoạn khó khăn, và cảnh phim đó đánh đúng vào tâm lý này.

Khi tôi còn dạy môn văn học vài năm về trước, tôi đã sớm hiểu được bài thơ nào mình có thể đọc lớn ra thành lời, và bài nào thì chỉ định các em sinh viên đọc, là các bài mà có thể làm cho mắt tôi trở nên ngấn lệ. Không hề giống như kiểu mà một ông già khóc ròng trong suốt bài thơ để làm những đứa trẻ kinh hoảng.

Và nước mắt của phụ nữ … ôi trời ơi, nước mắt của phụ nữ. Đó là một điều tồi tệ nhất. Đặt tôi ở cùng với một người phụ nữ đang khóc, khi ấy một trong hai điều này chắc chắn sẽ xảy ra. Hoặc là tôi bắt đầu khóc cùng với cô ta, hoặc là tôi sẽ nằm gọn trong tay cô ta.

Có một lần, khi mà con gái của một người mẹ tự dạy con học tại nhà, đăng ký học lớp lịch sử và ngôn ngữ Latin của tôi bắt đầu khóc sướt mướt trong bãi đỗ xe trước cửa nhà, khi cô ấy hồi tưởng lại về cái chết gần đây của cha sau một cơn đột quỵ tim mạch trên lề đường của thành phố New York, chỉ có một mình, xa nhà và gia đình ở tận tiểu bang North Carolina. Chỉ trong vài giây thôi, tôi cũng đã sụt sịt cùng với cô ấy.

Trong một dịp khác, tôi và vợ mình có mời một nhân viên môi giới bất động sản đến nhà nghỉ của chúng tôi để chuẩn bị bán món tài sản này. Khi đến thời điểm ký các giấy tờ để rao bán ngôi nhà, tôi nhận ra Kris đã rời khỏi phòng. Tôi xin phép ra ngoài, và tìm thấy cô ấy đang đi đi lại lại với gương mặt đầy nước mắt ở trong phòng khách. Tôi ôm vợ vào lòng, quay lại nhà bếp, và nói với nhân viên môi giới rằng: “Tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ không bán nơi này trong một thời gian ngắn.” Việc bán ngôi nhà là một bước đi thông minh, tuy nhiên Kris rất yêu thích ngôi nhà, và chúng tôi dừng lại.

Cũng tương tự như cựu thủ tướng nước Anh, ông Churchill, một số nhân vật trong văn học và lịch sử cũng không hề e ngại việc khóc ở nơi công cộng. Khi Aeneas* đến thành phố mới Carthage trên đường đến nước Ý, ngài đã nhìn thấy những hình ảnh của cuộc chiến Thành Troy được chạm khắc trên những bức tường của một ngôi đền.  Nhớ đến ký ức đè nén về những người đồng đội đã ngã xuống và thành phố đã mất đi của mình, Aeneas bắt đầu khóc, “những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt”, thốt lên với một người bạn đồng hành. “Thế giới này là một thế giới đong đầy nước mắt và trĩu nặng chết chóc chạm đến tâm khảm của mỗi người”. Trong trường ca “Beowulf”, Vua Hrothgar khóc một cách đầy biết ơn sau khi Beowulf cứu người dân của quốc gia ông khỏi con quái vật. Trong tác phẩm văn xuôi “Le Morte d’Arthur” của Thomas Malory, bạn sẽ tìm thấy đầy đủ nước mặn để lấp đầy biển cả, từ nước mắt của những vị như Vua Arthur, Lancelot và cả những lãnh chúa và hiệp sĩ khác.

Đối với các nhân vật lịch sử, thì cựu tổng thống Abraham Lincoln u sầu thường xuyên rơi lệ, trong đó nổi tiếng nhất chính là lần ông nhận được tin tức về đối thủ cả đời của mình, ông Stephan Douglas, đã qua đời. Tổng thống thứ 18 của Hoa Kỳ, ông Ulysses S. Grant đã khóc khi nghe tin về cái chết của Lincoln, người luôn luôn hỗ trợ cho ông chống lại những đối thủ của mình bên trong Quốc Hội. Đệ nhất tổng thống George Washington, người rất tự hào về phong thái trang trọng của mình, cũng đã khóc khi chứng kiến đám đông người dân chúc mừng ông tại buổi lễ nhậm chức tổng thống đầu tiên của đất nước Hoa Kỳ. Khi Đại tướng Dwight Eisenhower nói lời từ biệt với những quân lính chuẩn bị vượt qua Eo Biển Manche* để tấn công vào nước Pháp, đôi mắt của ông đã ướt đẫm lệ.

Mặc dù một số người trong chúng ta vẫn cho rằng đàn ông trở nên chai sạn, có thể rò rỉ nước trong dịp nào đó, hầu hết đàn ông đều coi trọng sự kiềm chế đối với bạn bè của mình. Quan niệm “con trai không được khóc” là sai lầm và đôi khi đó lại là lời khuyên ác tính, bởi vì cả con trai lẫn đàn ông cũng đều cần giải phóng cảm xúc của mình. Tuy nhiên, nói cách khác, không có bất cứ người nào mà tôi quen biết, cả đàn ông và phụ nữ, muốn ở cạnh một thanh niên quá mỏng manh đến mức có thể khóc khi rơi một đồng xu. 

Trong quyển sách The Art of Manliness (Vẻ đẹp của Nam tính), bài viết của biên tập viên Brett McKay “Đàn ông khóc lúc nào thì hợp tình hợp lý?” đưa ra lời khuyên như thế này:

“Tất nhiên, cũng có những lần chúng ta cảm thấy buồn chán hoặc thất vọng một cách sâu sắc đến mức cần phải giải phóng nó đi. Tuy nhiên, cũng có sự cân nhắc giữa việc nhạy cảm đến mức quảng cáo của hãng Hallmark cũng có thể làm bạn khóc hoặc việc rơi lệ vì một điều gì đó thật sự quan trọng. Cũng giống như sự cân nhắc giữa một bên là mặc sức khóc than và một bên là để cho mọi việc biến thành một mớ hỗn độn khó chịu.” 

Ông McKay sau đó đã liệt kê ra một số trường hợp mà đàn ông có thể khóc như sau: sự ra đi của một người thân yêu, rời khỏi nhà thờ cùng với cô dâu mới, sự ra đời của con cái. Một số trong chúng ta có lẽ không cảm thấy bị nghẹn ngào khi chiếc xe của mình đã hoàn toàn hết niên hạn sử dụng, điều mà McKay cũng cho rằng là có thể chấp nhận được, tuy nhiên hầu hết mọi người đều đồng ý rằng đàn ông mà khóc khi đội thể thao yêu thích bị thua trận, hoặc khi thất vọng, hoặc không thành công, thì thật là nực cười.

Mặc dù không có trong danh sách của ông McKay, nhưng khóc vì bạn cảm thấy hối tiếc cho chính mình thì cũng không thể chấp nhận được. [Mọi việc] đã … tốt rồi, chỉ là chưa hoàn thành thôi. Trong quyển sách “Hatchet” của Gary Paulsen, kể câu chuyện về một cậu bé ở vùng Canadian hoang dã, thậm chí một đứa trẻ 13 tuổi cũng nhận ra sự vô ích của việc khóc lóc thương hại:

“Cậu bé không biết là đã mất bao nhiêu lâu, nhưng khi cậu nhìn lại khoản thời gian khóc lóc trong góc tối của hang động và chính ngay lúc đó, cậu bé đã nhận ra quy tắc quan trọng nhất của việc sinh tồn, cái mà cảm giác hối tiếc không thể giúp gì được. Điều đó không mang ý nghĩa là đã làm sai hoặc là chưa cân nhắc đúng đắn. Mà hơn cả như thế, nó hoàn toàn không có tác dụng gì.”

Nước mắt có thể giải phóng một cách lành mạnh những cảm xúc bị đè nén cũng như những nỗi đau buồn sâu sắc. Những giọt nước mắt như vậy là biểu hiện của nhân loại chúng ta.

Tuy nhiên, để thể hiện khả năng kiềm chế, đó cũng là một đức tính của nam nhi. Giống như hầu hết những người đàn ông, tôi cố gắng kiểm soát nước mắt của mình, đặc biệt là với những vấn đề không quan trọng. Và rất nhiều lần, tôi đều thành công.

Chỉ là đừng bắt tôi phải đọc to bài thơ “Gunga Din*” hoặc là “The Man in The Glass”.

Chú thích của dịch giả: 

*Blitz là cuộc oanh kích vào nước Anh của Phát Xít Đức thực hiện trong Đệ nhị thế chiến từ ngày 7/9/1940 tới 10/5/1941. Chiến dịch thực hiện oanh tạc một loạt thành phố và thị trấn dọc vương quốc Anh, lực lượng không quân Đức bắt đầu tấn công London trong 57 ngày liên tiếp

*Trong thần thoại Hy Lạp, Aeneas là một anh hùng của thành Troia, là con trai của Anchises và nữ thần tình yêu Aphrodite. Cha của ông là anh em họ của vua Priam của thành Troia. Cuộc hành trình của Aeneas từ Troia, điều đã dẫn đến sự thành lập Roma, được đề cập đến trong sách Aeneid của Virgil

**Chiến tranh thành Troia là một cuộc chiến quan trọng trong thần thoại Hy Lạp và được nhắc đến trong hai trường thi của Homer: Iliad và Odyssey. Cuộc chiến xảy ra khoảng 1184 TCN tại thành Troia.

* Eo biển Manche là một đoạn eo biển dài thuộc Đại Tây Dương xen giữa đảo Anh và bờ biển phía bắc của nước Pháp, liền với Bắc Hải. Eo biển này dài 562 km, chỗ rộng nhất 240km, chỗ hẹp nhất là 34km. Eo biển Manche là biển nông nhỏ nhất xung quanh thềm lục địa châu Âu, chiếm diện tích khoảng 75.000 km².


Jeff Minick
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Jeff Minick có bốn người con và rất nhiều cháu đang ở tuổi mới lớn. Trong 20 năm, ông đã dậy lịch sử, văn học và ngôn ngữ Latin cho các học sinh tại Asheville, North Carolina. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết nhan đề “Amanda Bell” và “Dust on their Wings”, hai tác phẩm hiện thực có nhan đề “Leaning As I Go” và “Movies Make The Man”. Hiện tại, ông sống và làm việc tại Front Royal, Virginia. Quý vị có thể theo dõi ông tại trang JeffMinick.com.

Hoàng Long biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: