“Viết tặng bé Sylvia”

Thích hợp với những bé 5 tuổi.

Tình trạng: mất đi người thân.

Trong lớp học viết truyện của tôi, có một học sinh làm việc tại Làng trẻ em SOS ở Nairobi (Kenya – Phi Châu). Một lần, khi lớp học sắp kết thúc, cô ấy hỏi tôi liệu có thể viết một câu chuyện gì đó để giúp một em bé có tên là Sylvia mới tới sống ở Làng trẻ em SOS được không, vì mỗi tối bé thường ngủ không ngon giấc. Người thân của bé đều đã bị sát hại trong một lần ngôi làng bị tấn công, vì thế cô bé mới 5 tuổi đã trở thành trẻ mồ côi. Sau đó, Làng trẻ em SOS đã thu nhận bé, và bé sẽ sống ở đây cho tới khi 18 tuổi.

Sau khi nghe hết sự việc, phản ứng đầu tiên của tôi là, “Không, xin lỗi, có lẽ tôi không thể làm được.” Sau đó, tôi hỏi cô học sinh rằng tại sao cô ấy lại nghĩ một câu chuyện có thể làm thay đổi những ký ức kinh hãi như vậy của cháu bé? Và cô ấy trả lời như muốn cầu xin: “Ngay cả khi câu chuyện không thể chữa lành cho cô bé, thì biết đâu nó có thể giúp cô bé được chút gì đó chăng?”

Ngay sau khi trở lại Úc, tôi đã viết một câu chuyện đơn giản, hy vọng có thể giúp được điều gì đó cho cô bé Sylvia. Tôi nghe nói rằng người thân của Sylvia đều là những người sùng đạo Cơ Đốc, thông tin này đã giúp tôi lựa chọn hướng viết câu chuyện. Sau khi hoàn thành, tôi dùng email gửi câu chuyện này đến Kenya, để giáo viên của Sylvia kể cho cô bé nghe. 

Đến sáng ngày hôm sau, Sylvia phát hiện có một con búp bê với chiếc đầm thêu kim tuyến màu vàng và bạc, đang đợi sẵn cô bé ở trên giường. Và con búp bê ấy đã trở thành một người bạn đặc biệt của Sylvia, chơi cùng và ngủ cùng cô bé. Sau đó, cả giáo viên và người giám sát đều chia sẻ rằng Sylvia đã có những tiến bộ, cô bé đã chịu chơi đùa và tương tác với mọi người xung quanh.

Đây là một lần trải nghiệm quý giá, cũng giúp tôi ý thức được rằng, đối với nhiều tình huống, một số câu chuyện có lẽ chỉ có thể giúp ích một phần rất rất nhỏ… nhưng nếu nó thực sự giúp ích được, thì dù một chút, cũng đã thật tuyệt vời.

Câu chuyện tôi viết kể rằng:

Cha mẹ của Sylvia đã an toàn ở trên Thiên Đường, có nhiều trẻ em đang ở bên cạnh họ, chỉ có Sylvia bé nhỏ còn ở lại nhân gian.

Buổi tối, dưới những ánh sao lấp lánh, họ có thể nhìn thấy con gái nhỏ bé của mình đang nằm ngủ ở trên giường. Hai cha mẹ thật vui mừng vì con gái có một ngôi nhà mới an toàn, còn có một người mẹ quan tâm chăm sóc. Nhưng cha mẹ cũng nhìn thấy con gái của mình rất đau khổ, rất cô đơn, cho nên họ muốn gửi tặng cho con gái một món quà từ Thiên Đường – một người bạn nhỏ có thể cùng chơi đùa, cùng ngủ với Sylvia.

Với sự giúp đỡ của các Thiên Thần trên Thiên Đường, cha mẹ cô bé đã thu gom từng sợi chỉ vàng từ Mặt trời và từng sợi chỉ bạc từ Mặt trăng, sau đó dệt thành một tấm vải đặc biệt bằng khung cửi trên Thiên Đường, rồi dùng vải đó làm thành một con búp bê nhỏ xinh đẹp.

Sau khi con búp bê được hoàn thành, một nữ Thiên Thần ở Thiên Đường đã ôm búp bê trên tay và xuyên qua từng vì sao lấp lánh để đến nhân gian. Khi Thiên Thần đến ngôi nhà mới của Sylvia, cô ấy đưa tay qua cửa sổ và đặt con búp bê lên giường, bên chiếc gối mà Sylvia đang ngủ say.

Sáng hôm sau, khi Sylvia thức dậy, món quà mới đang chào đón cô bé. Trong ánh nắng ban mai, chiếc đầm của búp bê sáng lấp lánh ánh vàng và bạc. Khi Sylvia nhìn thấy con búp bê, cô bé vô cùng vui thích. Bởi cô bé biết đây là một món quà được gửi đến từ Thiên Đường.

Cô bé đã đặt tên cho búp bê… Và búp bê xinh đẹp đã trở thành người bạn đặc biệt của Sylvia.

(Bài viết được trích từ cuốn “Mỗi khi trẻ đau buồn, truyện là người bạn tốt nhất” của tác giả Susan Perrow, do Nhà xuất bản Tiểu Thụ Văn Hóa cung cấp).


Lê Vi biên tập
Lam Yên biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn