Không đủ hoàn mỹ cũng đừng ngại
Mẹ tôi là giáo viên tiểu học, khi tôi còn là học sinh tiểu học, dưới sự kèm cặp tận tình của mẹ, thành tích của tôi luôn đứng đầu trong danh sách, điều này khiến tôi rất tự tin vào bản thân.
Có một lần, mẹ nói với tôi, tôi cần phải viết và ghi nhớ một bản thảo cho riêng mình, sau đó trong cuộc họp, tôi sẽ phát biểu trước giáo viên và học sinh toàn trường. Việc ghi nhớ một bản thảo xưa nay đối với tôi không có vấn đề gì khó, ấy vậy mà lần đó, tôi càng nỗ lực bao nhiêu, nhưng không hiểu tại sao tôi vẫn không thể ghi nhớ được.
Tôi mơ hồ cảm giác được rằng ở đó có một nhân tố đang ngăn cản tôi học thuộc, bất luận nó là điều gì, tôi vẫn luôn có một ý nghĩ rất đơn giản, một ý niệm rất kiên định – ngày đó trời nhất định sẽ mưa. Bởi vì nếu mưa sẽ không phải ra sân trường phát biểu. Mọi người sẽ chuyển sang nghe phát thanh tại phòng học.
Hai ngày trước và sau khi tổ chức, bầu trời đầy ánh nắng, nhưng đúng vào ngày hôm đó đột nhiên mưa rào tầm tã, sấm sét inh tai. tôi ở trong phòng phát thanh đọc bài viết, trong khoảnh khắc cảm thấy đời người thật sự khổ, thế là tôi cố tình đọc bài viết với âm điệu lúc trầm lúc bổng, nhưng cùng lúc, tôi cũng nghe thấy tiếng cười lớn phát ra từ phía phòng học. Cô giáo trong phòng thu nghiêm nghị, đăm chiêu nhìn tôi nói: “Nếu lỡ trời không mưa thì em sẽ làm thế nào?”.
Con đường đã trải qua khiến tôi nhận ra bản thân mình hóa ra đã từng là một đứa trẻ luôn mong chờ sự tán thưởng của người khác, một đứa trẻ luôn mong muốn trở nên hoàn mỹ trong mắt của mẹ mình; nhưng mà trẻ nhỏ bản tính lại ham chơi, không thích chiểu theo khuôn khổ mà nhảy vượt ra. Hai con người mâu thuẫn này, trước đây tôi không hề phát hiện được. Tôi đã biến thành một đứa trẻ mong đợi quá nhiều khiến bản thân trở nên bất mãn với chính mình, lại không muốn để người khác nhìn thấy nội tâm của bản thân, không muốn họ nhìn thấy tâm ma quỷ đang không ngừng dằn vặt trong tâm hồn.
Mấy ngày trước sau khi xem xong bộ phim “Buổi sáng ngày hè không ai biết”, tôi chợt nhận ra mình vốn có rất nhiều thứ. Ngoại trừ tâm bất mãn chính bản thân mình ra, những thứ khác tôi đều có. Như thế đối với phần si tâm vọng niệm tự thỏa mãn với bản thân thêm lên này, chẳng phải tôi biến thành giống như một kẻ ăn mày lại mang theo đồ trang sức cao cấp trị giá hàng chục triệu trong các cửa hàng, khiến người ta cảm thấy không biết là nên khóc hay là nên cười đây.
Bây giờ tôi đã hiểu tại sao lúc đó tôi không thể nhớ được bản thảo bài phát biểu. Dường như Thần muốn nhắc nhở tôi rằng tôi không thể sống mãi với tâm danh lợi rồi ảo tưởng vào bản thân. Bất kể là làm việc gì, tâm thái của bạn là quan trọng nhất. Dẫu bạn không hoàn mỹ cũng không sao, nhưng sống bằng ảo ảnh của danh lợi, đánh bóng bản thân thì cái bong bóng đó có thể vỡ bất kỳ lúc nào.
Shi Yingying
Thanh Tùng biên dịch