Khổng Tử nói: “Bất nghĩa mà giàu sang, đối với ta như phù vân” (Bất nghĩa nhi phú thả quý, ư ngã như phù vân).

“Giàu sang và phú quý thì ai cũng thích, nhưng không dùng nhân nghĩa đạo đức mà đạt được nó thì không nên chọn làm. Nghèo khổ và thấp hèn thì chẳng ai thích, nếu không dùng nhân nghĩa đạo đức để thoát nghèo hèn thì không nên làm”. (Phú dữ quý, thị nhân chi sở dục dã; bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất xử dã. Bần dữ tiện, thị nhân chi sở ác dã; bất dĩ kỳ đạo đắc chi, bất khứ dã). 

Đại ý là nói, lấy của cải bất chính mà trở nên giàu sang phú quý, thì người quân tử có sống cũng chẳng thể an nhiên. Nói cách khác, nhận tiền tài bất chính và làm hại người khác để thu được lợi ích đều sẽ mang đến tai hoạ, vì đây không phải con đường ngay chính. Sự thật này đã được minh chứng qua nhiều câu chuyện trong lịch sử.

Thương gia Huy Châu căn dặn con trai trả nợ, Trời ban cho ngân lượng

Vào thời nhà Thanh, có một thương nhân người Huy Châu họ Ngô sống rất tín nghĩa. Trước khi lâm chung, ông dặn dò hai người con trai rằng: “Ta đã cất giữ 1000 lượng bạc, vừa đủ để trả hết nợ nần, các con nhớ nhất định phải trả đủ cho người ta, thà sống cơ hàn, cũng không được phụ lòng người”.

Hai con trai của ông đều là người hiếu thảo, vâng mệnh cha cố gắng trả hết nợ nần. Nhưng sau khi tra nợ xong thì gia cảnh chẳng còn gì, chỉ có thể sống cầm cự qua ngày đoạn tháng.

Một ngày nọ, họ vô tình phát hiện một thỏi bạc ngàn lượng trong cái giếng cạn tại nhà. Trên thỏi bạc còn khắc niên hiệu thời đại nhà Đường. Sáng sớm ngày hôm sau, một người hàng xóm tự nhiên đến cửa chúc mừng: “Các vị thật có tài lộc!”.

Người hàng xóm kể, có hôm ông ốm nặng, trong cơn mê man thì thấy mình đến Đông Nhạc điện của Minh phủ, ông thấy có người hộ tống tiền bạc và lương thảo tự xưng là Tỉnh Tuyền Thần. Vị quan sai này nói: “Đây là bạc trong ngân khố của cung đình triều Đường, Thượng Thiên vì thấy gia đình họ Ngô kia tiền tài phân minh, nên phán đem số tiền này thưởng cho con cháu ông ấy đời đời hưởng phúc”.

Người hàng xóm tỉnh mộng, cảm thấy kỳ lạ, nên sáng sớm đã chạy sang báo tin. Thế rồi, hai người con trai của ông Ngô đã kể lại chuyện tìm thấy bạc từ triều Đường trong giếng khô cho người hàng xóm này. Hiển nhiên là ông trời muốn mượn giấc mộng của người hàng xóm để hiển lộ đạo lý nhân quả. Kể từ đó, con cháu của ông Ngô đều trở thành những người giàu có. Quả đúng với câu nói: “Người nhân nghĩa chẳng bao giờ thiệt thòi”.

phúc báo
Một ngày nọ, họ vô tình phát hiện một thỏi bạc ngàn lượng trong cái giếng khô tại nhà. Trên thỏi bạc còn khắc niên hiệu thời địa nhà Đường. (Ảnh minh họa: Pixabay)

Con rể phú ông trả lại gia tài, sau khi chết thì thành tiên

Vào triều Tống, ở Hứa Xương có một thư sinh tên là Trương Hiếu Cơ, kết hôn với con gái của một phú ông cùng làng. Phú ông chỉ có một cậu con trai, nhưng lại bất tài vô dụng nên bị ông đuổi ra khỏi nhà. Trước khi phú ông qua đời đã giao toàn bộ tài sản cho Trương Hiếu Cơ. Sau khi mất, Trương Hiếu Cơ đã lo liệu tươm tất hậu sự cho ông.

Vài năm sau, Trương Hiếu Cơ thấy con trai phú ông ăn xin bên vệ đường, bèn gọi cậu đến hỏi có biết tưới nước trồng cây không. Người con trai vội đáp: “Nếu làm vườn mà kiếm được thức ăn thì thật tốt quá!”. Thế là Trương Hiếu Cơ bèn sai cậu con trai đi làm vườn, cho cậu cơm ăn áo mặc và chốn sống an thân.

Một năm nữa lại trôi qua, Trương Hiếu Cơ thấy con trai phú ông cần cù chịu khó làm việc, bèn hỏi cậu: “Cậu có thể quản lý nhà kho không?”

Cậu cảm kích nói: “Anh cho em làm vườn đã là ngoài sức tưởng tưởng rồi. Em nào dám có ý tưởng xa vời như thế? Nếu có thể được quản lý nhà kho, thì quả là may mắn!”

Thế rồi, Trương Hiếu Cơ liền giao cho cậu quản lý nhà kho. Con trai phú ông làm việc rất siêng năng cẩn trọng, có lẽ cuộc sống bươn trải ngoài đời trước kia đã giúp cậu nhận ra cần phải làm người như thế nào.

Sau mấy năm quan sát, Trương Hiếu Cơ thấy con trai phú ông đã thật sự ăn năn hối cải, không còn những thói hư tật xấu trước đó nữa, bèn đem trả lại toàn bộ tài sản mà phú ông để lại cho anh ta. Người con trai vì thế vô cùng cảm kích.

Về sau, Trương Hiếu Cơ qua đời. Kỳ lạ thay, một người bạn của Trương Hiếu Cơ khi du ngoạn Tùng Sơn đã nhìn thấy ông, trông ông lúc ấy uy nghi như một vương giả, bèn lại gần hỏi. Trương Hiếu Cơ trả lời, đó là vì ông đã trả lại toàn bộ tài sản cho con trai phú ông nên được Thượng Thiên khen ngợi và để ông cai quản Tùng Sơn. Nói xong ông liền biến mất. Xem ra, Trương Hiếu Cơ sau khi chết đã trở thành Địa Tiên. 

Không tham tiền tài sắc đẹp, con cái phú quý muôn đời

Lý Ước là tôn thất triều Đường, cháu của Trịnh Vương Nguyên Ý, con trai của Khiên Công Lý Miễn. Sử sách nhận xét ông là người “nho nhã, giản dị”, “tinh thông uyên bác”.

Khi Lý Ước còn là Binh bộ viên ngoại, một lần trên đường đi thuyền vi hành, ông đã gặp một thương nhân đem theo cả gia quyến. Ông cùng vị thương nhân này mới gặp lần đầu nhưng rất đỗi thân quen như đôi tri kỷ. Không ngờ, chẳng bao lâu sau, vị thương nhân đột nhiên lâm bệnh nặng, ông đã phái thủ hạ đem tặng cho Lý Ước hai viên minh châu, rồi đem tất cả của cải và hai người con gái giao phó cho ông. Hai cô gái này đều là những mỹ nữ tuyệt sắc.

Ngày hôm sau, vị thương nhân bạo bệnh qua đời. Lý Ước không chỉ lo liệu chuyện hậu sự cho ông, mà còn đem tất cả mấy vạn tiền tài, của cải của vị thương nhân trình trước quan phủ, nhờ quan phủ làm chứng. Khi hạ táng, Lý Ước còn lặng lẽ bỏ hai viên minh châu vào miệng của vị thương nhân. Sau đó, ông tìm hai nhà lương thiện, gả hai người con gái của vị thương nhân cho gia đình họ.

Về sau, khi người thân của vị thương nhân biết tin và tìm đến, Lý Ước đã hoàn trả toàn bộ tài sản, còn dặn họ khi nào di táng thì mở quan tài lấy hai viên minh châu ra. Sau này, lúc mở quan tài, họ thực tự tìm thấy hai viên dạ minh châu trong miệng của vị thương nhân.

Lý Ước không tham lam tiền tài, không ham mê sắc đẹp, là người rất có phẩm hạnh nên được ông trời ban phúc. Con cháu của ông đời đời phú quý.

phúc báo
Lý Ước một lần trên đường đi thuyền, ông đã gặp một thương nhân và kết thành tri kỷ. Bức tranh “Liễu Khê Xuân Phảng Đồ” (Xuân Chèo Thuyền Bên Rặng Liễu) của Mã Hoà Chi đời nhà Tống. (Ảnh: Bảo tảng Cố Cung)

Hại người lợi mình nên chết thảm

Vào thời Trung Hoa Dân Quốc, ở Thiên Tân có một thương nhân mở một cửa hàng bán dược liệu tên là Tống Mậu Đường. Vì làm ăn khấm khá, nên ông đã mở thêm mấy chi nhánh khác. Sau đó, kinh doanh dần trở nên phát đạt, ông càng ngày càng giàu có.

Vài năm sau, ông đột nhiên mắc một chứng bệnh lạ: ông cứ nằm xuống là không thể cử động được, như thể có vật gì đó đang trói chặt lấy người, có lúc ông lại ôm chặt cột nhà, không ngừng la hét. Những lời ông kêu gào đều rất kỳ lạ: “Huynh ơi, huynh đừng làm thế! Ta sẽ trả lại tiền cho huynh! Ta nhất định sẽ trả lại tiền cho huynh!”

Có lúc lại rên rỉ: “Ta đã trả hết tiền cho huynh rồi! Cầu xin huynh tha mạng! Đừng đến tìm ta nữa!”. Ông kêu khóc suốt bảy ngày rồi chết. 

Có người biết chuyện đã nói ra nguyên nhân căn bệnh kỳ lạ này. Hoá ra, lúc đầu thương nhân này thay mặt bạn mình quản lý cửa hàng thuốc, tiền vốn cũng là người bạn kia bỏ ra. Nhưng sau khi có lợi nhuận thì ông ta lại nói dối là kinh doanh thua lỗ và làm giả sổ sách. Ông ta còn nuốt trọn số tiền người bạn đóng góp, khiến họ đã không kiếm được gì còn mất tiền oan. Về sau, bạn ông biết được một chút nội tình, khổ nỗi không có bằng chứng, chỉ bất lực mà chết trong uất hận. Khi lộc mệnh của thương nhân này đã tận, người bạn nọ mới đến đòi mạng. 

Vị thương nhân này tuy giỏi việc làm ăn, lại biết bày mưu tính kế lừa đảo bạn bè, đến cả quan nha vào cuộc cũng không tra ra dấu vết gì. Tuy nhiên, việc xấu mà ông ta đã làm không thể qua nổi con mắt của Thần minh. Đúng là lưới trời lồng lộng, thưa mà khó thoát!

Đạo tặc cướp tiền, gặp ngay báo ứng

Đại học sĩ Kỷ Hiểu Lam thời nhà Thanh từng kể một câu chuyện rằng: Một hôm, Tứ thúc phụ của ông là Lật Phủ Công đến Hà Thành thăm bạn. Trên đường đi thấy một người đang phi nước đại về hướng đông bắc thì ngã ngựa do bất ngờ mắc chân vào cành dương liễu. Mọi người vội vã chạy lại kiểm tra thì thấy người này đã bất tỉnh. Bởi vì không ai biết anh ta đến từ đâu, cho nên dân chúng đều vây quanh chờ anh ta tỉnh dậy.

Một lát sau, một người phụ nữ khóc nức nở đi tới, khi được hỏi cô mới kể rằng: “Mẹ chồng tôi ốm nặng nhưng không có tiền mua thuốc. Tôi đành phải đi bộ một ngày một đêm về nhà mẹ để mượn mấy bộ y phục và trang sức, đổi lấy tiền mua thuốc cho mẹ chồng. Nào ngờ, trên đường bị một tên đạo tặc cưỡi ngựa cướp mất”.

Dân chúng liền dẫn cô đến chỗ người bị ngã ngựa kia, lúc này anh ta cũng đã tỉnh lại. Người phụ nữa vừa nhìn thấy liền hô lên: “Chính hắn đã cướp đồ của tôi!”

Tay nải của người bị ngã ngựa kia văng trên vệ đường, mọi người hỏi trong túi có những quần áo và trang sức gì thì anh ta không trả lời được, còn người phụ nữ kia lại miêu tả rất chính xác những món đồ trong đó. Tên ngã ngựa thấy vậy đành bất lực thừa nhận tội cướp giật. Mọi người cho rằng, giữa thanh thiên bạch nhật mà giở trò cướp bóc thì cần phải bị trừng trị. Họ thảo luận với nhau và quyết định đưa hắn đến quan phủ trị tội.

Tên cướp dập đầu van xin tha thứ, tỏ ý muốn tặng người phụ nữ mấy chục lượng bạc coi như chuộc tội. Người phụ nữ vì mẹ chồng đang bệnh nặng, cũng không muốn đến quan phủ thưa kiện, nên đã nhận tiền rồi thả tên cướp đi.

Lật Phủ Công gặp cảnh ấy không khỏi xúc động nói: “Đúng là quả báo nhãn tiền. Cứ như thể khắp nơi đều có con mắt của quỷ thần vậy”.

Thật vậy, cổ ngữ có câu: “Nhân tâm sinh nhất niệm, Thiên địa tận giai tri”. Khi tâm con người sinh ra một niệm, thì cả trời và đất đều biết rõ. Đạo lý thiện ác hữu báo xưa nay không bỏ sót một ai. 

Lý Tịnh Thành thực hiện
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn