Kỳ quan kiến trúc: Nghệ thuật truyền cảm hứng cho chúng ta qua các thời đại

Tọa lạc ở vị trí chiến lược giữa Cao nguyên và Đồng bằng, lâu đài Stirling nằm trên một mỏm núi lửa ở thành Stirling, Scotland. Khu biệt thự thời Trung cổ này gồm nhiều tòa nhà được xây dựng theo các phong cách kiến ​​trúc khác nhau, phản ánh quá khứ thú vị và di sản cuốn hút của lâu đài.

Qua nhiều thế kỷ, các tòa nhà mới đã được xây thêm ở phần lâu đài lâu đời nhất còn sót lại, Cổng Bắc. Các cấu trúc chính và hiện tại, bao gồm tiền sảnh (pháo đài bên ngoài), đại sảnh, nhà nguyện hoàng gia và cung điện hoàng gia, được xây dựng từ năm 1490 đến năm 1600, dưới thời các Vua James Đệ tứ, Vua James Đệ ngũ và Vua James Đệ lục. Các đấng quân vương này đã biến Lâu đài Stirling từ một lâu đài phòng thủ thành dinh thự của hoàng gia Âu Châu với những ảnh hưởng kiến ​​trúc từ Anh, Pháp và Đức quốc.

Bên trong các bức tường thời trung cổ ban đầu, những vị vua này đã kết hợp các yếu tố thời kỳ Phục hưng, một phong cách kiến ​​trúc thế kỷ 15 lấy cảm hứng từ văn hóa cổ điển, với sự hồi sinh của các tạo hình cổ xưa như cột, các mái vòm uốn cong và tỷ lệ hài hòa. Vua James Đệ tứ đã cho xây dựng một cung điện thời Phục hưng tuyệt đẹp và các kiến trúc nổi bật khác như Nhà nguyện Hoàng gia và Đại sảnh đường. Vua James Đệ ngũ đã tu sửa các căn hộ hoàng gia theo phong cách Phục hưng của Pháp vào cuối những năm 1530, được gọi là tòa nhà “Cung điện.” Nơi đây đã trở thành một trong những công trình ấn tượng nhất tại Anh, được bao phủ bởi đồ đá chạm khắc và được trang trí bằng những tấm thảm thêu Stirling nổi tiếng.

Kiến trúc và lịch sử ấn tượng của lâu đài khiến nó trở thành một trong những di tích lịch sử quan trọng nhất ở Scotland, đồng thời là biểu tượng của niềm tự hào quốc gia. Lâu đài Stirling được trùng tu hoàn toàn từ năm 2001 đến năm 2011, mang đến cho lâu đài một sức sống mới.

Một trong những lối vào của Lâu đài Stirling. Sử dụng vật liệu xây dựng chủ yếu từ đá là đặc trưng của kiến ​​trúc thời trung cổ Scotland. Các yếu tố Gothic bao gồm các mái vòm nhọn hình mũi tên và đá tối màu. (Ảnh: Portadown/Shutterstock)
Một trong những lối vào của Lâu đài Stirling. Sử dụng vật liệu xây dựng chủ yếu từ đá là đặc trưng của kiến ​​trúc thời trung cổ Scotland. Các yếu tố Gothic bao gồm các mái vòm nhọn hình mũi tên và đá tối màu. (Ảnh: Portadown/Shutterstock)
Bên dưới bức tường phía tây của Lâu đài Stirling là một nơi trước đây từng là khu vườn được tạo hình từ thế kỷ 17, có các hình dạng và tâm điểm hình học, được gọi là King’s Knot. Khu vườn từng được trang hoàng với các bồn hoa theo hoa văn hình nút (các khoảng không gian theo từng lớp) và hàng rào, nhưng thứ duy nhất còn sót lại là một nền đất hình bát giác của người làm vườn William Watts và kiến ​​trúc sư James Murray vào năm 1629. (Ảnh: Treasure Galore/Shutterstock)
Bên dưới bức tường phía tây của Lâu đài Stirling là một nơi trước đây từng là khu vườn được tạo hình từ thế kỷ 17, có các hình dạng và tâm điểm hình học, được gọi là King’s Knot. Khu vườn từng được trang hoàng với các bồn hoa theo hoa văn hình nút (các khoảng không gian theo từng lớp) và hàng rào, nhưng thứ duy nhất còn sót lại là một nền đất hình bát giác của người làm vườn William Watts và kiến ​​trúc sư James Murray vào năm 1629. (Ảnh: Treasure Galore/Shutterstock)
Mặt tiền phía đông của cung điện hoàng gia là một ví dụ về hoa văn trang trí công phu theo phong cách Phục hưng với những bức tường và lan can quét vôi (lan can dày dọc theo mép của mái nhà). Nơi này cũng có các chi tiết thời kỳ cuối thời Gothic như tháp pháo, chiến trường và huy hiệu được chạm khắc hình con thú. (Ảnh: dutchy/Shutterstock)
Mặt tiền phía đông của cung điện hoàng gia là một ví dụ về hoa văn trang trí công phu theo phong cách Phục hưng với những bức tường và lan can quét vôi (lan can dày dọc theo mép của mái nhà). Nơi này cũng có các chi tiết thời kỳ cuối thời Gothic như tháp pháo, chiến trường và huy hiệu được chạm khắc hình con thú. (Ảnh: dutchy/Shutterstock)
Phòng ngủ Nữ hoàng xa hoa được trang trí lộng lẫy với một tấm thảm, những tấm rèm cửa và đồ nội thất lấy cảm hứng từ phong cách Đức. Các chi tiết thời kỳ Phục hưng bao gồm việc sử dụng thảm, lò sưởi đặt bên trái căn phòng và vải xếp nếp sang trọng. (Ảnh: Jaroslav Moravcik/Shutterstock)
Phòng ngủ Nữ hoàng xa hoa được trang trí lộng lẫy với một tấm thảm, những tấm rèm cửa và đồ nội thất lấy cảm hứng từ phong cách Đức. Các chi tiết thời kỳ Phục hưng bao gồm việc sử dụng thảm, lò sưởi đặt bên trái căn phòng và vải xếp nếp sang trọng. (Ảnh: Jaroslav Moravcik/Shutterstock)
Một trong những căn phòng đã được trùng tu của cung điện hoàng gia. Trần nhà bằng gỗ, lò sưởi làm tâm điểm, dải trang trí màu đỏ và tấm thảm có hình kỳ lân và đại bàng là những đặc điểm tiêu biểu của phong cách thời Phục hưng. (Ảnh: makasana photo/Shutterstock)
Một trong những căn phòng đã được trùng tu của cung điện hoàng gia. Trần nhà bằng gỗ, lò sưởi làm tâm điểm, dải trang trí màu đỏ và tấm thảm có hình kỳ lân và đại bàng là những đặc điểm tiêu biểu của phong cách thời Phục hưng. (Ảnh: makasana photo/Shutterstock)
Trần nhà trong Phòng Yết kiến Vua này là một trong những ví dụ điển hình nhất về nghệ thuật chạm khắc gỗ trong thời kỳ Phục hưng Scotland. Các thế bướu nổi lên hình tròn được chạm khắc và sơn (phần nhô ra của gỗ, đá hoặc kim loại) này được gọi là Stirling Heads và là một trong những kho tàng nghệ thuật vĩ đại nhất của Scotland. Được chạm khắc từ gỗ sồi, chúng là những hình ảnh được sơn màu rực rỡ của các vị vua, hoàng hậu và quần thần cũng như gồm cả các nhân vật trong thần thoại cổ điển. (Ảnh: Jaroslav Moravcik/Shutterstock)
Trần nhà trong Phòng Yết kiến Vua này là một trong những ví dụ điển hình nhất về nghệ thuật chạm khắc gỗ trong thời kỳ Phục hưng Scotland. Các thế bướu nổi lên hình tròn được chạm khắc và sơn (phần nhô ra của gỗ, đá hoặc kim loại) này được gọi là Stirling Heads và là một trong những kho tàng nghệ thuật vĩ đại nhất của Scotland. Được chạm khắc từ gỗ sồi, chúng là những hình ảnh được sơn màu rực rỡ của các vị vua, hoàng hậu và quần thần cũng như gồm cả các nhân vật trong thần thoại cổ điển. (Ảnh: Jaroslav Moravcik/Shutterstock)
Một khu vực xa hoa khác của cung điện hoàng gia, trong sảnh trong của nữ hoàng: thảm trang trí “Hunt of the Unicorn” tuyệt đẹp. Đây là một trong bộ bảy kiệt tác dệt bằng tay kỳ công và đắt tiền, tái hiện lại bầu không khí của một cung điện Scotland thế kỷ 16. Những tấm thảm này cũng là một ví dụ về niềm tự hào quốc gia, vì kỳ lân là linh vật của Scotland, và những tấm thảm này hiện được coi là một báu vật nghệ thuật quốc gia. (Ảnh makasana photo/Shutterstock)
Một khu vực xa hoa khác của cung điện hoàng gia, trong sảnh trong của nữ hoàng: thảm trang trí “Hunt of the Unicorn” tuyệt đẹp. Đây là một trong bộ bảy kiệt tác dệt bằng tay kỳ công và đắt tiền, tái hiện lại bầu không khí của một cung điện Scotland thế kỷ 16. Những tấm thảm này cũng là một ví dụ về niềm tự hào quốc gia, vì kỳ lân là linh vật của Scotland, và những tấm thảm này hiện được coi là một báu vật nghệ thuật quốc gia. (Ảnh makasana photo/Shutterstock)
Là phòng trong cùng của lâu đài, Đại sảnh đường là một phòng tiệc tráng lệ từ thế kỷ 16 và là một trong những phòng tiệc lớn nhất ở Scotland. Căn phòng có các chi tiết thời Phục hưng như chấn song trên cửa sổ cao và năm lò sưởi lớn, cũng như thiết kế phòng thời trung cổ truyền thống với bục lễ đài phía cuối (một phần sàn được nâng lên ở cuối sảnh thời trung cổ) ở phần cuối của khán phòng. (Ảnh: Richard Semik / Shutterstock)
Là phòng trong cùng của lâu đài, Đại sảnh đường là một phòng tiệc tráng lệ từ thế kỷ 16 và là một trong những phòng tiệc lớn nhất ở Scotland. Căn phòng có các chi tiết thời Phục hưng như chấn song trên cửa sổ cao và năm lò sưởi lớn, cũng như thiết kế phòng thời trung cổ truyền thống với bục lễ đài phía cuối (một phần sàn được nâng lên ở cuối sảnh thời trung cổ) ở phần cuối của khán phòng. (Ảnh: Richard Semik / Shutterstock)
Nhà nguyện trang nhã ở gần bên trong, hoặc bên trong, có một bức phù điêu hình cửa sổ l'oeil trompe (một phong cách vẽ tranh đánh lừa thị giác, thường được sử dụng trong thời kỳ Phục hưng) của họa sĩ Valentine Jenkin vào năm 1628. Nhà nguyện cũng có các cửa sổ hình vòm kiểu Ý được thiết kế bởi của nghệ sĩ William Schaw. (Ảnh: Francesco Ricciardi Exp/Shutterstock)
Nhà nguyện trang nhã ở gần bên trong, hoặc bên trong, có một bức phù điêu hình cửa sổ l’oeil trompe (một phong cách vẽ tranh đánh lừa thị giác, thường được sử dụng trong thời kỳ Phục hưng) của họa sĩ Valentine Jenkin vào năm 1628. Nhà nguyện cũng có các cửa sổ hình vòm kiểu Ý được thiết kế bởi của nghệ sĩ William Schaw. (Ảnh: Francesco Ricciardi Exp/Shutterstock)

Ariane Triebswetter
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Cô Ariane Triebswetter là một ký giả tự do quốc tế, có nền tảng về văn học hiện đại và âm nhạc cổ điển.

Thiên Thư biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn