Khoảng thời gian này, cuộc sống của tôi trở nên vội vàng bề bộn. Những chuyện rắc rối lần lượt nối tiếp nhau kéo đến, mỗi ngày đều trôi qua trong việc giải quyết những phiền phức này, thấm thoắt đã đến mùa trăm hoa đua nở.

Đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong năm, nhưng tôi dường như  không còn tâm tư để thưởng thức. Nhìn thấy bạn bè xung quanh chia sẻ những bức ảnh chụp về các phong cảnh đẹp, các loại hoa xinh đẹp trên mạng xã hội, tôi chỉ liếc nhìn rồi lướt qua. Tâm trạng nặng nề, đối mặt với phong cảnh có đẹp thế nào đi chăng nữa, thì cũng đều không muốn ra ngoài đi dạo nhìn ngắm, mỗi ngày chỉ qua lại giữa nhà và văn phòng làm việc.

Ngày hôm qua, tôi làm thêm giờ đến rất trễ, mặt trời vừa lặn, màn đêm mờ tối bao phủ xung quanh. Tôi bước ra khỏi văn phòng, bước đi trong hành lang im ắng. Tôi một mình đi ra từ tòa nhà văn phòng, bất chợt một làn hương hoa thổi tới phả vào mặt tôi. Tôi giật mình sửng sốt, trong lòng dâng lên một loại cảm giác xúc động: Tôi vốn không muốn ngắm hoa, hương hoa lại tự mình dâng đến.

Ngay phía trước tòa nhà văn phòng là một vườn hoa nhỏ. Thường ngày khi tôi đi qua đây, đều sẽ nhìn vài lần. Vườn hoa không lớn, nhưng thiết kế rất có ý cảnh. Có những cây hoa nhỏ kề sát mặt đất, nhẹ nhàng đong đưa theo gió, có mẫu đơn ngạo nghễ nở rộ, còn có một số cây mà tôi không biết tên với những đóa hoa tuyệt đẹp.

Khoảng thời gian này áp lực quá lớn, tôi đã đi ngang qua vườn hoa nhỏ này không biết bao nhiêu lần, ấy thế mà đều không một lần nào để tâm ngắm nhìn. Vô số lần đi lướt qua, vô số lần nhìn mà không thấy. Trong lúc tôi thờ ơ vô tình, những bông hoa trong khu vườn nhỏ này đã từng chút từng chút vươn lên, khoe sắc rực rỡ.

Tôi có thể làm như không thấy, nhưng tôi không thể không hít thở. Khi hương hoa tích tụ đủ nhiều, thì cuối cùng tôi không thể không đối mặt. Đứng bên cạnh vườn hoa trong ánh sáng yếu ớt mờ mờ, tôi bắt đầu quan sát các ngóc ngách của khu vườn nhỏ, đồng thời hít thở thật sâu, như muốn tận hưởng từng chút từng chút vẻ đẹp mà trước đây đã bỏ lỡ.

Sau vài phút, tâm tình nặng trĩu bấy lâu nay chưa được giải tỏa thì nay dường như đã chuyển hướng. Cuộc sống tươi đẹp như thế, nhưng vì phải đối mặt với những vấn đề khó khăn của chính mình, thiếu chút nữa tôi đã bỏ lỡ…

Trong cuộc sống vốn không có ai là hoàn mỹ. Và trên con đường nhân sinh, mỗi người hẳn đều có những trắc trở gian nan. Thế nhưng, sự tươi đẹp và gian khổ của cuộc sống, hai mặt ấy đều cùng tồn tại. Giống như tôi hôm nay, dù cho áp lực trong lòng vẫn nặng tựa ngàn cân, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hương thơm của hoa và nhìn thấy được sự chuyển mình của khí tiết. Hết thảy những điều này chẳng phải là sự cổ vũ của của Trời xanh dành cho chúng ta hay sao?

Phương Viễn biên tập
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: