Các quan chức Nga đã dứt khoát bác bỏ đề nghị của ngoại trưởng Ukraine về việc triệu tập một hội nghị thượng đỉnh hòa bình giữa hai bên tham chiến vào khoảng tháng Hai năm sau.

Ông Leonid Slutsky, người đứng đầu Ủy ban Các vấn đề Quốc tế của Duma Quốc gia Nga, đã mô tả đề nghị kể trên — theo đó Nga sẽ phải hiện diện tại một “tòa án tội ác chiến tranh” — là “một màn hỏa mù.”

Hôm 27/12, hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lời ông Slutsky nói rằng, “Ukraine vẫn chưa sẵn sàng tổ chức các cuộc đàm phán hòa bình.”

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã đưa ra đề nghị này lần đầu tiên trong một cuộc phỏng vấn hôm 26/12 với hãng thông tấn The Associated Press.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (bên phải) tại trụ sở NATO ở Brussels hôm 07/04/2022. (Ảnh: Evelyn Hockstein/Pool/AFP qua Getty Images)
Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba (bên phải) tại trụ sở NATO ở Brussels hôm 07/04/2022. (Ảnh: Evelyn Hockstein/Pool/AFP qua Getty Images)

Trong cuộc phỏng vấn, ông Kuleba đã đưa ra ý tưởng tổ chức một “hội nghị thượng đỉnh hòa bình” giữa Ukraine và Nga trong vòng hai tháng tới.

Theo các điều khoản của đề nghị kể trên, hội nghị thượng đỉnh này sẽ do Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres làm trung gian, người mà ông Kuleba mô tả là một “nhà hòa giải và đàm phán hiệu quả.”

“Mọi cuộc chiến đều kết thúc bằng ngoại giao,” nhà ngoại giao hàng đầu của Kyiv nói. “Mọi cuộc chiến đều kết thúc nhờ các hành động được thực hiện trên chiến trường và trên bàn đàm phán.”

Tuy nhiên, sau đó ông đã ra điều kiện cho cuộc đàm phán là Nga sẽ phải bị xét xử trước một “tòa án tội ác chiến tranh” quốc tế.

Ông Kuleba nói, các đại biểu Nga “chỉ có thể được mời tham dự [hội nghị thượng đỉnh] theo cách này.”

Hôm 25/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhắc lại việc Moscow sẵn sàng tham gia đàm phán đồng thời cáo buộc Kyiv “từ chối đàm phán”.

“Chúng tôi sẵn sàng đàm phán với mọi bên liên quan về các giải pháp có thể chấp nhận được,” ông Putin nói trong một bài diễn văn trên truyền hình, mà một số nhà quan sát tin là hướng tới các đồng minh phương Tây hùng mạnh của Kyiv.

“Nhưng điều đó tùy thuộc vào họ. Chúng tôi không phải là những người từ chối đàm phán — họ mới là bên từ chối.”

Về phần mình, Moscow yêu cầu công nhận Bán đảo Crimea mà nước này chính thức sáp nhập vào năm 2014 là lãnh thổ của Nga.

Họ cũng yêu cầu công nhận chủ quyền của Nga đối với các khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, và Kherson, những khu vực đã bị sáp nhập theo cách thức tương tự — sau các cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi — hồi tháng Chín.

Sau cuộc gặp ở Minsk

Một chuyến công du tới Minsk, Belarus, hồi tuần trước của ông Putin, cùng với các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, đã đưa lập trường của nước láng giềng Belarus thành tâm điểm chú ý.

Trong chuyến thăm kéo dài một ngày của mình, ông Putin đã có các cuộc thảo luận kín kéo dài với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, một đồng minh thân cận của Moscow.

Cuộc gặp làm dấy lên lo ngại ở Kyiv rằng Belarus có thể được sử dụng làm bàn đạp cho một cuộc tấn công tiềm năng của Nga vào miền bắc Ukraine.

Ukraine có chung đường biên giới dài khoảng 675 dặm với Belarus, và Kyiv nằm cách đường biên giới này 95 dặm về phía nam.

Hồi tháng Mười, Moscow đã phái hàng ngàn binh sĩ — và một lượng lớn khí tài quân sự — đến lãnh thổ Belarus.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đi dạo trong cuộc gặp ở Sochi, Nga, hôm 23/05/2022. (Ảnh: Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin qua Reuters)
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đi dạo trong cuộc gặp ở Sochi, Nga, hôm 23/05/2022. (Ảnh: Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin qua Reuters)

Ngay sau đó, lực lượng không quân Nga bắt đầu thực hiện các chuyến bay tuần tra thường xuyên qua biên giới Belarus.

Nói với TASS hôm 26/12, ông Dmitry Ryabikhin, một quan chức quốc phòng Belarus, cho biết hợp tác quân sự giữa nước ông và Nga không thay đổi “về chất lượng cũng như số lượng.”

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng “một số phương thức nhất định” của hợp tác quân sự song phương đã thay đổi.

Một ngày trước đó, Minsk xác nhận rằng hỏa tiễn Iskander do Nga khai triển và các hệ thống phòng không S-400 hiện đã hoạt động trên lãnh thổ Belarus.

Giống như Ukraine, Belarus đã tồn tại trong nhiều thập niên với tư cách là một “nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa” bên trong Liên bang Xô viết cho đến khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991.

Từ năm 1999, Nga và Belarus đã ràng buộc với nhau theo một Hiệp ước thành lập Nhà nước Liên minh nhằm củng cố quan hệ kinh tế và quân sự giữa hai nước.

Trên lộ trình gia nhập SCO

Mặc dù có quan hệ đối tác chiến lược lâu dài với Moscow, nhưng Belarus đã không đóng một vai trò nào trong cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, hiện đã bước sang tháng thứ mười một.

Ông Lukashenko cũng đã nhiều lần nói rằng ông không có ý định gửi quân đội Belarus tới Ukraine để chiến đấu cùng Nga.

Belarus hiện là thành viên của một số khối khu vực do Nga đứng đầu, bao gồm Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS) và Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO).

Nước này cũng đang trên lộ trình trở thành thành viên đầy đủ của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), một khối đáng gờm gồm các quốc gia Á-Âu do Moscow và Bắc Kinh lãnh đạo.

Trình bày hôm 26/12, ông Ryabikhin nhấn mạnh “thành phần quân sự” trong các thỏa thuận hiện tại của đất nước ông với các quốc gia thành viên SCO.

“Điều quan trọng là phải nói về thành phần quân sự của SCO,” ông nói, đồng thời lưu ý rằng một nửa trong số 10 đội quân lớn nhất thế giới — xét về sức mạnh tổng thể của quân đội — là do các quốc gia thành viên SCO đảm nhiệm.

Cùng với Nga và Trung Quốc, chín thành viên SCO còn bao gồm Pakistan và gần đây nhất là Iran.

Hồi tháng Chín, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố hy vọng cuối cùng sẽ gia nhập khối khu vực này.


Adam Morrow
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Adam Morrow đưa tin về cuộc chiến Nga-Ukraine cho The Epoch Times.

Bản tin có sự đóng góp của Reuters và The Associated Press
Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn