LONDON – Vào hôm 21/07, ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới đã tiến hành một cuộc họp để xem xét lần hai rằng, trong vài tuần tới, có nên tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là cuộc khủng hoảng toàn cầu hay không. 

Trong khi đó, một số nhà khoa học cho biết các đợt bùng phát ở Phi Châu và các nước phát triển có sự khác biệt đáng kể. Điều này sẽ gây ra những khó khăn nhất định cho bất kỳ giải pháp [ứng phó] phối hợp nào.

Các quan chức ở Phi Châu cho biết, họ đang xem dịch bệnh tại lục địa này như một tình trạng khẩn cấp. Nhưng các chuyên gia nơi khác nói rằng, tại Bắc Mỹ, Âu Châu và các khu vực khác, dịch bệnh [chỉ xuất hiện] với quy mô nhỏ, khiến việc tuyên bố khẩn cấp là không cần thiết, ngay cả khi virus không ngừng lây lan. Các quan chức tại Anh gần đây đã hạ cấp độ đánh giá về căn bệnh này vì chưa có những dấu hiệu nghiêm trọng.

Tổng giám đốc WHO, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, nói với ủy ban khẩn cấp trong khi tiến hành cuộc họp rằng: “Tôi vẫn lo ngại về số các ca mắc ở một số quốc gia đang ngày càng gia tăng.”

Ông nói rằng, thật may mắn khi số ca mắc đậu mùa khỉ ở một số quốc gia đã giảm, nhưng ở nơi khác, chủng virus này vẫn đang không ngừng gia tăng. Và vào tuần trước, 6 quốc gia đã báo cáo các ca lây nhiễm đầu tiên.

Bệnh đậu mùa khỉ đã tồn tại trong nhiều thập kỷ ở các khu vực miền Trung và Tây Phi. Tại đó, động vật hoang dã thi thoảng lây bệnh sang người dân ở các khu vực nông thôn và gây ra những đợt bùng phát dịch có thể kiểm soát được. Tại Âu Châu, Bắc Mỹ và các khu vực khác, căn bệnh này đã lưu hành ít nhất kể từ tháng 05 trong những người đồng tính và lưỡng tính nam. Dịch bệnh ở các nước phát triển có khả năng bùng phát do [lây nhiễm qua] quan hệ tình dục tại hai quán bar ở Bỉ và Tây Ban Nha.

Hiện trên thế giới có hơn 15,000 ca mắc đậu mùa khỉ. Trong khi Hoa Kỳ, Anh, Canada và một số quốc gia khác đã thu mua hàng triệu liều vaccine, Phi Châu chưa có bất kỳ liều nào, dù dịch bệnh nghiêm trọng tại nơi đây đã giết chết hơn 70 người. Các quốc gia phát triển hiện vẫn chưa báo cáo bất kỳ ca tử vòng nào liên quan đến bệnh đậu mùa khỉ.

Tiến sĩ Paul Hunter, giáo sư y khoa tại Đại học East Anglia của Anh, chuyên gia tư vấn cho WHO về các bệnh truyền nhiễm trước đây, cho biết: “Những gì đang diễn ra ở Phi Châu gần như tách biệt hoàn toàn với sự bùng phát ở Âu Châu và Bắc Mỹ”

Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc nói rằng, trong tuần này, bên ngoài Phi Châu, 99% số ca mắc đậu mùa khỉ được báo cáo là nam giới, 98% trong đó là nam giới có quan hệ tình dục đồng tính. Tuy nhiên, căn bệnh có thể lây truyền cho bất kỳ ai tiếp xúc gần, tiếp xúc cơ thể với người mắc đậu mùa khỉ, bất kể khuynh hướng tình dục của họ là gì.

Tiến sĩ Hunter nói, “Trong mạng lưới tình dục đồng tính nam rất tích cực này, có những người đàn ông thực sự, thực sự không muốn mọi người biết họ đang làm gì và có thể không phải lúc nào họ cũng biết người quan hệ với mình là ai.”

Một số người có thể đã kết hôn với phụ nữ hoặc có gia đình không biết về hoạt động tình dục của họ. Điều này khiến “việc theo dõi tiếp xúc và thậm chí yêu cầu mọi người đến xét nghiệm trở nên cực kỳ khó khăn,” Hunter giải thích tại sao việc chích ngừa có thể là phương án hiệu quả nhất để ngăn chặn sự bùng phát [dịch bệnh].

Đó có lẽ không phải tình huống ở Phi Châu, nơi dữ liệu hạn chế cho thấy dịch bệnh chủ yếu lây từ động vật nhiễm bệnh sang người. Các chuyên gia Phi Châu thừa nhận rằng họ có thể đã không ghi nhận được các trường hợp nhiễm bệnh ở những người đồng tính hoặc song tính nam, do sự giám sát hạn chế và định kiến đối với cộng đồng LGBT (đồng tính nữ, đồng tính nam, song tính, chuyển giới). Mặc dù vậy, các nhà chức trách đã kiểm soát dịch bệnh dựa vào những giải pháp tiêu chuẩn như cách ly và giáo dục.

Tiến sĩ Placide Mbala, chuyên gia về virus chỉ đạo bộ phận y tế toàn cầu tại Viện Nghiên cứu Y sinh Quốc gia Congo cho biết, cũng có những khác biệt đáng chú ý giữa các bệnh nhân ở Phi Châu với các nước Tây phương, chẳng hạn như:

“Chúng tôi thấy tại đây (tại Congo), rất nhanh chóng, chỉ sau 3 đến 4 ngày, người mắc đậu mùa khỉ xuất hiện các tổn thương ngoài da dễ thấy,” Mbala nói, và cho biết thêm rằng một người với rất nhiều thương tổn ngoài da sẽ ít đi lại nơi công cộng, do đó tránh được việc lây lan rộng hơn.

Nhưng ở các nước như Anh và Mỹ, các bác sĩ đã quan sát thấy một số người bệnh chỉ xuất hiện một hoặc hai tổn thương ở cơ quan sinh dục.

Mbala nói: “Bạn sẽ không biết mình đã tiếp xúc với nguồn bệnh nếu bạn gặp họ trong taxi hoặc quán bar. Vì vậy, ở Tây phương, những người không có những  thương tổn ngoài da dễ thấy có thể đang âm thầm lây truyền bệnh.”

Ông cho hay, các phương pháp tiếp cận khác nhau ở mỗi quốc gia có thể sẽ cần thiết để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát toàn cầu. Điều này dẫn đến những thử thách nhất định trong việc áp dụng một chiến lược ứng phó duy nhất trên toàn thế giới, như đối với Ebola và COVID-19.

Tiến sĩ Dimie Ogoina, giáo sư y khoa tại Đại học Niger Delta của Nigeria, cho biết, ông lo ngại nguồn cung vaccine hạn chế trên thế giới sẽ dẫn đến các vấn đề nảy sinh tương tự như trong đại dịch virus corona, khi các nước nghèo trở nên trắng tay sau khi các nước giàu tích trữ hầu hết các liều vaccine.

Ông Ogoina, thành viên ủy ban khẩn cấp bệnh đậu mùa khỉ của WHO, nói: “Sẽ là vô nghĩa nếu chỉ kiểm soát các đợt bùng phát tại Âu Châu và Hoa Mỹ, bởi vì sau đó bạn vẫn sẽ có nguồn bệnh (động vật) gây bùng phát dịch ở Phi Châu”.

Tuần này, các quan chức Hoa Kỳ cho biết hơn 100,000 liều vaccine đậu mùa khỉ sẽ được đưa đến các bang trong vài ngày tới, đồng thời vài triệu liều nữa đã được yêu cầu trong các tháng tiếp theo. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã báo cáo hơn 2,000 ca bệnh, với hàng trăm trường hợp mắc mới mỗi ngày.

Một số chuyên gia y tế công cộng của Hoa Kỳ đã bắt đầu tự hỏi, liệu sự bùng phát [dịch bệnh] có đang trở nên phổ biến đến mức bệnh đậu khỉ sẽ trở thành một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục mới hay không.

Việc tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp toàn cầu cũng có thể vô tình khiến cuộc chạy đua vaccine trở nên tồi tệ hơn, mặc dù bệnh chỉ ở mức độ nhẹ tại hầu hết quốc gia.

Tiến sĩ Hugh Adler, người điều trị bệnh đậu mùa khỉ ở Anh, cho biết, không có nhiều các ca bệnh nghiêm trọng hoặc nhiễm trùng, ngoại trừ nam giới đồng tính và lưỡng tính. Tuy nhiên, ông nói rằng, thật đáng buồn khi không có nhiều vaccine hơn nữa, vì các đợt bùng phát đang tăng gấp đôi, khoảng hai tuần một lần tại Vương quốc Anh.

Ông nói: “Nếu việc tái phân loại bệnh đậu mùa khỉ như một trường hợp khẩn cấp toàn cầu, khiến vaccine trở nên sẵn có, thì có lẽ đó là điều cần làm. Nhưng trong một thế giới lý tưởng, chúng ta có thể thực hiện các can thiệp cần thiết mà không cần tuyên bố khẩn cấp.”

Thanh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: