Một cuộc phỏng vấn với nhiếp ảnh gia Erin Babnik. Cô Babnik đã tiếp cận nhiếp ảnh từ góc nhìn của một người nghệ sĩ.

Nhà văn Henry David Thoreau đã nói: “Chúng ta không bao giờ có đủ thiên nhiên,” và nhiếp ảnh gia phong cảnh Erin Babnik đã biểu đạt khái niệm đó thông qua những bức ảnh được chụp một cách tâm huyết của cô.

Babnik sinh sống tại California, nhưng cô và chiếc máy ảnh của mình đã chu du khắp Hoa Kỳ và thế giới với ước mong ghi lại mọi khoảnh khắc và từng chi tiết của thiên nhiên thông qua nhiếp ảnh.

Trên thực tế, những bức ảnh phong cảnh của Babnik đặc sắc ở chỗ chất lượng cảm quan mà nó toát ra. Một trong những tác phẩm đó trên trang cá nhân của cô mang tên “Cảm nhận.” Chúng ta chắc hẳn có thể “cảm nhận” được cái nóng khô khốc trong bức ảnh chụp cận cảnh mặt đất khô cằn, nứt nẻ.

Những bức ảnh nơi hoang dã
“Enigma” 2017 của Erin Babnik. Ảnh chụp tại Vườn quốc gia Thung lũng Chết, California. (Ảnh đăng dưới sự cho phép của Erin Babnik)

Một trong những shot hình ấn tượng khác trên trang web cá nhân là tác phẩm, “Chuyển động,” nước tràn qua những con thác khổng lồ của một khu rừng và đổ về phía người thưởng lãm trong một dòng suối thanh tao.

Những bức ảnh nơi hoang dã
“Biểu cảm ngọt ngào” 2016 của Erin Babnik. Ảnh chụp ở dãy núi Alps của Pháp. (Ảnh đăng dưới sự cho phép của Erin Babnik)

Mặc dù Babnik không thể xác định chính xác bức ảnh nào là yêu thích nhất, nhưng cô thừa nhận rằng mình chưa bao giờ cạn nguồn ý tưởng khi chụp “cảnh núi non đắm mình trong khí quyển. Có điều gì đó về sương mù và những đám mây thấp quyện vào những đỉnh núi cheo leo khiến tôi thật hạnh phúc khi đứng sau camera,” cô bộc bạch qua điện thoại.

Những bức ảnh nơi hoang dã
Bức ảnh “Bom tấn” 2018 của Erin Babnik. Ảnh chụp ở Dolomites của Ý. (Ảnh đăng dưới sự cho phép của Erin Babnik)

Được đào tạo như một nghệ sĩ thị giác

Cô Babnik đã tiếp cận nhiếp ảnh từ góc nhìn của một người nghệ sĩ. Cô có bằng tiến sĩ về lịch sử nghệ thuật tại Đại học California ở Berkeley, nhưng niềm đam mê nhiếp ảnh của cô bắt nguồn từ mong muốn chụp lại những tàn tích các địa điểm khảo cổ và tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng để phục vụ công việc giảng dạy và nghiên cứu.

Trong lúc mày mò nhiếp ảnh khi còn là một sinh viên ở đại học nghệ thuật, cô đã đắm mình hoàn toàn vào nhiếp ảnh khi bắt tay vào chụp mặt trăng, trong khoảng thời gian hoàn thành bằng tiến sĩ – với vai trò là một nhiếp ảnh gia. Sau đó, Babnik đã chuyển sang chụp ảnh phong cảnh và thiên nhiên hoang dã.

Ban đầu cô vẫn chưa hiểu rõ mối liên hệ giữa nhiếp ảnh và sáng tạo nghệ thuật.

“Lần đầu tiên tôi thử nghiệm với chức năng phơi sáng lâu, tôi đã có một khoảnh khắc thật sự phấn khích và hiểu rằng nhiếp ảnh có thể là để tạo ra một hình ảnh hơn là ‘chụp lại’ một số cảnh thực tế khách quan. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy tiềm năng của những bức ảnh không chỉ là những hình ảnh dư thừa, những bản lưu trữ không hoàn hảo hay những món quà lưu niệm rẻ tiền. Một khi tôi nhận ra rằng máy ảnh là một phương tiện nghệ thuật, tôi không muốn gì hơn ngoài việc cống hiến hết mình cho lối đi đó để thể hiện sự sáng tạo.”

Thế là cuối cùng cô đã có thể biến thiên hướng nghệ thuật và niềm đam mê nhiếp ảnh của mình thành một công việc toàn thời gian. Cô hiện là nhiếp ảnh gia của Canon Explorer of Light, một chương trình dành cho các nghệ sĩ sáng tạo xuất sắc.

Được truyền cảm hứng từ nghệ thuật truyền thống

Cô Babnik thường xuyên được truyền cảm hứng từ nền tảng lịch sử nghệ thuật mà mình đã có. Cô nói,

“Lịch sử nghệ thuật đã thấm nhuần vào xu hướng diễn giải của tôi, khiến tôi quan sát được những tình tiết và ý nghĩa trong bối cảnh mà tôi chụp, và khuynh hướng đó liên tục giúp tôi đưa ra mọi quyết định từ bố cục đến công việc hậu kỳ.”

Thật vậy, mục “Yêu thích cá nhân” trên trang web của cô kể một câu chuyện: Một thiên đường mùa đông dường như được phủ nhiều lớp với dòng suối trong veo ở tiền cảnh, xung quanh bao bọc bởi những cây linh sam cao chót vót đầy tuyết trắng và phía xa xa là những đỉnh núi cheo leo, trắng xóa. Ngoài ra, còn có những dây leo nở hoa màu tử đinh hương đâm chồi trong một sa mạc lộng gió.

Những bức ảnh nơi hoang dã
“Hé mở huy hoàng” 2018 của Erin Babnik. Ảnh chụp ở Dolomites, Ý. (Ảnh đăng dưới sự cho phép của Erin Babnik)
Những bức ảnh nơi hoang dã
“Mạnh mẽ đâm chồi” 2018 của Erin Babnik. Ảnh chụp tại Vườn quốc gia Thung lũng Chết. (Ảnh đăng dưới sự cho phép của Erin Babnik)

Ngoài các yếu tố ẩn dụ và tường thuật ảnh hưởng đến cô, chủ đề bài luận của cô là điêu khắc Hy Lạp hóa, do đó cô có xu hướng “xem cây cối, núi rừng hoặc hoa cỏ như một số loại tác phẩm điêu khắc trừu tượng đối thoại với môi trường xung quanh chúng.”

Sự tò mò, tự tin và cảm quan nhạy bén của Babnik đều góp phần vào khả năng tạo ra những bức ảnh ấn tượng của cô. Và cô sẵn sàng khám phá cũng như dành thời gian để hoàn thiện một cách chỉn chu nhất.

“Tôi … đòi hỏi một sự công phu, điều này đôi khi chống lại tôi bằng cách hạn chế năng suất làm việc, nhưng sai lầm về chất lượng hơn số lượng chắc chắn đã giúp tôi gặt hái được lợi ích hơn là thiệt hại trong nhiều năm.”

Những thách thức và điều thú vị từ thiên nhiên

Cô Babnik tin rằng dành thời gian hoà mình vào thiên nhiên đem lại lợi ích về mọi mặt, cả về thể chất và tinh thần. Những điều này mang lại cho cô “một cảnh giới sáng suốt về cảm xúc và tinh thần mà khó có thể đạt được bằng bất kỳ hình thức nào khác.”

Trong sự kết hợp đó, nhiếp ảnh “mang lại sự tập trung cao nhất và niềm vui thích cho tôi.” Cô nhận xét càng đối diện với sự vĩ đại và hùng vĩ, thì tâm hồn càng cảm thấy tự do.

Bởi vì cô thích chụp ảnh các địa điểm hoang vu, đôi khi thường phải bỏ công sức rất nhiều chỉ để đến được một khu vực ưa thích. Để đến được địa điểm đó, đôi khi cô phải khi phải đi bộ đường dài nhiều cây số hoặc sử dụng ván trượt hay giày trượt tuyết.

“Tôi thường xuyên phải đi leo dốc với một bao tải nặng trong nhiều ngày, đi giày trượt tuyết trong bóng tối hoặc chịu đựng những đoạn đường dường như vô tận và gồ ghề.” Trong một lần ở miền Tây Nam nước Mỹ, tôi đã hoàn thành chặng hành trình nước văng tung toé dài 10 dặm trong làn nước lạnh buốt ở con sông trong thung lũng chỉ để chụp cảnh bùn khô trải dài vài mét, men theo tường của hẻm núi.”

Những địa điểm độc nhất vô nhị này có thể mang lại những thách thức khác biệt. Trên thực tế, một công cuộc cứu hộ không định trước trong chuyến đi chụp ảnh ở núi Dolomites thuộc dãy Alps, nước Ý đã trao cho cô một bằng khen là Người ứng cứu đầu tiên ở nơi hoang dã.

Cô kể lại rằng những tiếng kêu cứu khiến cô phải chạy đến vị trí mà cô nhìn thấy “hai bóng người ở đằng xa đang khập khiễng băng qua đường yên ngựa trên núi.”

“Khi tiến đến, rõ ràng một người trong số họ đã bị thương nặng, với nhiều vết rách sâu và hai chân bị gãy. Vì trời tối lại mưa bão, lúc đầu không có ai xung quanh nên tôi đã cố gắng cứu chữa cho họ. Khi đó, tôi chưa được đào tạo y tế nên tôi thực sự lo lắng.”

Sau đó, cô xác định rằng mình cần phải “chuẩn bị cả về mặt thực tiễn lẫn tinh thần” trong trường hợp có bất kỳ điều gì xảy ra với cô, bất kỳ ai đi cùng cô hoặc người nào mà cô có thể tiếp xúc, khi nằm ngoài vùng phủ sóng hoặc dịch vụ y tế khẩn cấp.

Một nhiếp ảnh gia thiên nhiên hoang dã đã sáng tạo thay vì chụp lại những bức ảnh 
Nhiếp ảnh gia Erin Babnik. (Ảnh chân dung tại Studio)

Ảnh hưởng tích cực đến thế giới

Nhiếp ảnh gia Babnik đã vận dụng tài năng giảng dạy học thuật của mình để cung cấp các lớp học nhiếp ảnh chuyên sâu trên khắp thế giới. Với văn phòng ở cả Slovenia và California, cô dành nhiều thời gian để dạy nhiếp ảnh cũng như chụp ảnh.

Việc giảng dạy là điều vô cùng tâm huyết vì cô hy vọng truyền cảm hứng cho học sinh khám phá ra niềm vui thích của bản thân trong công việc.

“Nghe có vẻ hơi hoành tráng, nhưng tôi cảm nhận được rất nhiều điều, rằng tôi đang tạo ra tác động tích cực cho thế giới này. Thật hữu ích khi giúp đỡ người khác phát huy hết khả năng sáng tạo tốt nhất của họ, không chỉ vì họ tạo ra những hình ảnh đẹp đẽ mà còn vì họ thể hiện ra sự nhiệt huyết và cảm hứng với mỗi khám phá hoặc bước đột phá nhỏ.

Trong một cuộc phỏng vấn với tư cách là Nhiếp ảnh gia của năm 2019 trong chương trình CaptureLandscape, Babnik giải thích rằng thời gian cô dành cho lĩnh vực này rất cần thiết cho công việc giảng dạy. Bên cạnh giảng bài theo phong cách truyền thống, soạn bài giảng bằng PowerPoint, cô thường xuyên dẫn các sinh viên hội thảo đến thăm khu vực hoang dã hẻo lánh và dạy “phong cách phiêu lưu.” Đi bộ đường dài vất vả, thuê lều hoặc chòi, thiết lập thiết bị trước khi mặt trời ló dạng và thậm chí quan sát thời tiết mưa bão có thể là một phần của phương cách giảng dạy này.

Cô cũng nhận ra rằng việc giới thiệu các sinh viên tham gia hội thảo về những nơi hoang dã của khu vực nào đó, có thể là lần đầu tiên trong đời của họ, nâng cao sự quan tâm sâu sắc và tôn trọng của họ đối với hoạt động ngoài trời. Việc dành nhiều thời gian hòa mình vào thiên nhiên chắc hẳn đã tác động lớn đến cô.


Deena C. Bouknight
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Tác giả Deena C. Bouknight là một nhà văn/ký giả với hơn 30 năm kinh nghiệm, làm việc tại ngôi nhà trên núi của bà ở Tây Bắc Carolina. Bà đã xuất bản các bài viết về văn hóa ẩm thực, du lịch, con người và các chủ đề khác cho các nhà xuất bản ở địa phương, khu vực, quốc gia và trên toàn thế giới. Bà là tác giả của ba cuốn tiểu thuyết, trong đó có cuốn tiểu thuyết lịch sử hư cấu duy nhất về trận động đất tồi tệ nhất xảy ra ở Bờ Đông. Quý vị có thể ghé thăm trang web của bà tại DeenaBouknightWriting.com.

Mai Hoa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn