Cứ mỗi ngày, vào 5:30 sáng, căn phòng bếp của ông Kenichi Torikai lại sáng đèn. Đây là thời điểm ông chuẩn bị bữa ăn cho người vợ Mitsuyo 73 tuổi mắc chứng Alzheimer của mình. “Tôi yêu khoảnh khắc này. Đây là những gì tôi thấy đam mê”, người đàn ông nói.

Ngôi nhà nhỏ của ông Torikai nằm ở Obu, tỉnh Aichi, Nhật Bản. Ông thường dành một tiếng đồng hồ để cặm cụi chuẩn bị bữa sáng cho người vợ thân yêu. Bữa ăn ông làm vô cùng đặc biệt, không chỉ để no bụng mà còn chứa đựng rất nhiều yêu thương. Ông tỉ mỉ trang trí, tạo hình món ăn thành những nhân vật ngộ nghĩnh: đôi khi là một cô gái xinh đẹp, đôi khi là những con vật quen thuộc. Cách làm bữa sáng này gần giống hộp cơm bento mà các bà mẹ Nhật Bản dành cho con mình để khiến chúng thích thú với bữa ăn. Ông đã thực hiện thói quen này trong suốt một năm rưỡi qua, với hy vọng vợ ông sẽ thấy thèm ăn hơn.

Hành động giản dị của ông Torikai có ý nghĩa hơn một bữa ăn, nó giống như một phương tiện giao tiếp – một bức thư bằng hình ảnh mà ông viết cho người vợ 47 năm chung sống.

tìm lại ký ức
Hộp cơm bento Ông Kenichi Torikai chuẩn bị cho vợ mình (Ảnh chụp màn hình video/The Asahi Shimbun Company).

Công thức giản đơn nhưng đầy yêu thương 

Ông Torikai thường chuẩn bị bữa sáng từ ngày hôm trước bằng cách trộn các chất bổ sung dinh dưỡng dạng lỏng với gelatin và biến thành một hỗn hợp tương tự như thạch. Sau đó ông vẽ mọi thứ, trang trí bằng mứt, trái cây, rau, đậu…

Một trong những thứ ông thích là bữa ăn mang hình cô gái, làm từ bánh mỳ, phủ mứt dâu tây lên quanh má và mặt, tảo bẹ khô làm lông mi, trong khi biến những miếng cà chua bi thành đôi môi, hai hạt đậu đen làm mắt. Khi bữa ăn đã xong, ông đỡ vợ ngồi vào bàn và hỏi “Bà thích nó chứ?”. Rồi ông xúc đồ ăn, nhìn vào mắt vợ và kiên nhẫn chờ đến lúc bà mở miệng. Trong khi ăn, ông nói chuyện với bà về chủ đề xoay quanh món ăn hay thời tiết.

Ông Torikai rời quê hương ở tỉnh Kumamoto đến Aichi làm việc khi còn là một thiếu niên. Tại đây, ông gặp bà Mitsuyo qua lời giới thiệu của anh trai bà. Sự tốt bụng và vẻ đẹp nội tâm của bà ngay lập tức thu hút ông. Họ kết hôn năm 1974 và sinh hạ được 2 người con trai.  

Tuy nhiên, 9 năm trước, bà Mitsuyo bắt đầu có những dấu hiệu bất thường. Bà ấy đi chợ lâu hơn, và có lần ngã gục trong nhà bếp. Nhưng bệnh viện cho biết bà không mắc bệnh gì. 

Rồi một ngày, bà Mitsuyo ra ngoài và không trở về. Ông Torikai đi khắp nơi để tìm vợ. Khi ông tìm thấy bà, bà chỉ nói: “Tôi không thể tìm được đường về nhà.” Ông Torikai cảm thấy vô cùng lo lắng; cuối cùng, bà Mitsuyo được chẩn đoán mắc chứng Alzheimer ở tuổi 64. Ông Torikai không chần chừ nghỉ việc để chăm sóc vợ. Họ dành mọi cơ hội để tìm hiểu và thích nghi với căn bệnh này, tham gia các khóa học và các nhóm thực hành. 

Họ thử mọi cách để làm chậm sự tiến triển của bệnh Alzheimer, dù chỉ là một chút. Ông đưa vợ đi học vẽ, đan lát và đi bộ đường dài trên núi. Họ mua một cây đàn piano để người đàn, người hát. Nhưng 5 năm trước, bà Mitsuyo bắt đầu chỉ nằm trên giường, và cây đàn piano nằm im lìm từ đó. 

Tìm lại nụ cười cho vợ 

Khoảng một năm rưỡi trước, bà Mitsuyo bắt đầu gặp khó khăn trong việc ăn uống. Đây là một dấu hiệu cho thấy chứng mất trí nhớ của bà đang trở nên tồi tệ hơn. Bà không thể ăn uống trong nhiều ngày và đã sụt 20 kg. Bác sĩ khuyên ông Torikai cho bà Mitsuyo ăn thức ăn dinh dưỡng dạng lỏng đóng hộp. Nhưng chúng vẫn rất khó nuốt. Khi ông Torikai chuyển nó sang dạng thạch, bà đã cố gắng ăn chúng. 

Để biến món thạch trở nên hấp dẫn hơn, ông đã phủ mứt và mật ong lên trên, rồi trang trí thật công phu. Khi nhìn thấy tác phẩm của chồng, bà Mitsuyo mỉm cười và ăn hết thức ăn. Ông tâm sự với tờ Asahi: “Khi nhìn thấy nụ cười của bà ấy, dù chỉ một chút thôi, tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.” 

Nhưng mỗi ngày trôi qua, bà Mitsuyo lại ít cười hơn. Căn bệnh khiến bà không thể biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt. Nhưng ông Torikai vẫn kiên trì chuẩn bị những bữa ăn tỉ mỉ để mang nụ cười của bà quay trở lại. 

Chuẩn bị bữa sáng cho vợ khiến ông có thêm động lực sống. Đôi khi ông cảm thấy rất cô đơn. Nhưng mỗi lúc dành thời gian bên vợ, ông lại khuây khỏa hơn. Ông chỉ ước bà sống càng lâu càng tốt để có thể làm cơm mỗi sáng và tận hưởng những khoảnh khắc yên bình bên người vợ thân yêu. 

  • Chú thích: Toàn bộ ảnh sử dụng trong bài là ảnh chụp màn hình từ video của The Asahi Shimbun Company

Thiên An

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn