Huyền Trân Công Chúa – Truyện lịch sử bằng thơ II
Tiếp theo của phần I
Xót phận gái nghĩ mình liễu yếu,
Ơn quốc-gia, trung hiếu đôi đường.
Thề xưa còn một mảnh gương,
Rồi đây muôn dặm biết phương trời nào !
Trùng-phùng họa kiếp sau xin hẹn,
Bẻ chữ tình cho vẹn chữ trung.
Chiêm-thành non nước chập-trùng,
Xe loan lận-đận theo chồng phải đi.
Chốn biên-giới, lâm-ly giọt lệ,
Trông trời Nam nhạn lẻ chân mây.
Nhạc-môn-quan phải chốn này,
Lòng như lòng kẻ đi đày viễn-phương ?
Chiêu-quân khóc Hán-vương thuở trước
Chờ viện-binh, nhạn lạc phương nao ?.
Ngàn tây gió cuốn ào ào,
Bụi hồng tưởng bóng anh-hào ra roi,
Tiếng nhạc ngựa mấy hồi văng-vẳng,
Lòng tàn theo ảo-tượng chua cay !
Đồ-bàn khói ngất thành xây,
Khói sương u-ám, lệ đầy trong tâm.
Khi dưới trướng, âm-thầm với bóng,
Lúc đầu trăng, trông ngóng mây bay
Lồng son, cóng nước trong đầy,
Vui ca con én qua ngày đợi mong..
Kiếp-lệ đã vào trong vương-giả,
Đền cho xong cái nợ chuân-triên.
Phím thần đã lỡ cung duyên,
Mái chèo trần-hải mấy phen ba-đào !
Thôi phó mặc con trào trôi xiết,
Bến tương-lai mờ-mịt chân trời…
Nén lòng ngăn giọt lệ rơi,
Gượng vui cho lãng quên người xa-xăm.
Nay yến-tiệc, mai chăm trang-sức,
Đem màu tươi dệt bức tranh đời.
Dối lòng, lòng cũng nguôi nguôi,
Yên trong bồn-phận cho rồi ngày xanh.
Ai ngờ giữa bình-minh êm-ả,
Phút trạnh lòng: vội-vã quan tâu
Rằng “qua một quãng rừng sâu,
Mải-mê Ngài Ngự cưỡi đầu voi săn.
Cung thần đã dương căng tay ngọc,
Cả tòa vàng phút chốc độ nghiêng !
Kinh hoàng đến cả rừng thiêng,
Vi đàn thú dữ, thiệt riêng anh-tài ”
Đau-đớn nhẽ một đời oanh-liệt,
Để sợi mây oan-nghiệt thắt ngang.
Tay cầm tay, lệ đội hàng,
Bấy lâu hờ-hững bẽ-bảng với ai…
Ơn lượng cả như trời, như bể,
Duyên tóc-tơ chẳng để bạc đầu,
Tình sâu mong trả nghĩa sâu,
Quyết đem tàn-mệnh liều theo Chiêm-hoàng.
Quy dưới gối long-sàng thổn-thức,
Suốt năm canh túc-trực bên người.
Bỗng nhiên thánh-đế thở dài,
Tay run-run vẫy ghé tai nhủ thầm…
Mặt rồng ủ, lệ đầm chan-chứa,
Rằng: “Thương nhau để lỡ cuộc đời.
Ái-ân chửa mấy năm trời,
Đầu xanh đã hóa ra người vị- vong !
Tục Chiêm-quốc lại không thể xóa,
Mỗi tiên-quân ngự-giá băng-hà,
Xưa nay lệ-định hoàng-gia,
Hỏa thiêu tất cả các bà Hậu, Phi.
Ái-khanh có tội gì ta nỡ,
Một cảnh xuân bẻ dở cho đang.
Kiếp xưa tu đã lỗi đường,
Thề muôn hạnh-phúc cho nàng đinh ninh.
Trẫm đã cầu tinh binh một đội,
Xin vua cha cho tới Chiêm-thành,
Gia-uy đánh tháo cho mình,
Suối vàng trăm được thỏa linh ơn nhờ.
Còn mẫu-hậu phương xa mong đợi,
Còn Thái-hoàng một tuổi một cao.
Thương nhau xin nhớ lời nhau..”
Thương ôi, lời ấy là câu cuối cùng !
Trên giá nến giọt hồng lã-chã,
Ngoài cấm-thành chim lạ cầm canh.
Đá, cây, chất núi quanh thành,
Quạnh-hiu tháp lạnh rùng mình đêm khuya.
Nơi hồ-cứ bãi bờ hoang dã,
Núi long-bàn nga-ngả vách xiêu.
Bơ-lơ lòng giữa tịch-liêu,
Hắt hiu ngọn nến gió vào đâu đây.
Lòng như mảnh trăng gầy mòn-mỏi,
Đêm lại đêm còm cõi vẻ xanh!
Khóc than vật-vã nỗi mình,
Cớ chi trời cũng bất-bình tuôn mưa ?
Rồi sấm chớp gió lùa sôi nổi,
Chuyên phong-sơn, vang dội hành-cung.
Sét vang cũng chẳng sờn lòng,
Giật mình sao bóng… Khắc-chung chốn này
Trong ác-mộng chắp tay van lạy,
Để yên tôi thác bởi Chiêm-vương.
Thề xưa chót đã lỡ-lăng
Lai sinh đợi kiếp, hẹn chàng mai sau.
Lời tâm lý trong câu tinh – quyết,
Cơn mê-hoàng chẳng biết gió mưa
Thế rồi một cánh buồm xa,
Sương mờ ánh nước, trăng tà lênh-đênh.
Tỉnh giấc mộng bên mình tráng-sĩ,
Bâng-khuâng lời hải-thệ, sơn-minh.
Chiếc thân, chiếc lá bồng-bềnh,
Dạt trôi biết mấy chung-tình cho cam !
Ngàn nông-nỗi phù-trầm sự thế,
Hẹn ba sinh đã để vô duyên !
Phím đàn hờ-hững tay tiên,
Bạch-đầu một khúc biết nên chăng là ?
Mái tóc thề, khăn sa một tấm,
Mảnh giáp-bào lệ thấm từng phen,
Kéo dài một giấc triền miên,
Ai đem cay đắng ủ men rượu tình:
Con thuyền lặng, mông-mênh trôi nước,
Giữa bến lòng ai buộc giây neo ?
Muôn ngàn thâm-tạ ơn nhau,
Hai thân biết đã mái đầu hoa râm !
Người tựa cửa đăm đăm một cõi,
Kẻ lạc khơi trông rõi bốn phương…
Mấy lần kề bóng đêm trăng,
Mấy lần kể lể tình thương, nỗi nhà
Thế rồi… con thuyền mơ bến cũ,
Gió thổi về đất tổ, quê cha.
Sân Lai rầu-rãi nắng, mưa,
Quạt nồng, ấp lạnh, xót-xa phận hèn !
Mừng hai cỗi thông huyên tươi-tốt,
Thỏa chiếc thân phiêu-bạt long-đong.
Vườn xưa hoa nở đầy hồng,
Lầu xưa dìu dặt tơ đồng nối giây.
Duyên xưa chén rượu đầy nâng rót,
Lòng quyện lòng nghi-ngút khói hương.
Se tơ nếu chẳng vội – vàng,
Ruột tằm đâu có còn vương đến rầy !
Muôn sắc tươi cờ bay phất-phới,
Pháo nổ ran, trống nổi mặt thành.
Nghĩ điều phu quý, phụ vinh,
Trượng-phu thoắt đã động tình tha hương.
Ơn vua cha, chiếu ban sắc-chỉ,
Cho vinh-quy thăm lễ mộ-phần…
(Còn nữa)
NGUYỄN ĐAN TÂM