Việc ấy cần phải gây ngay cho thành thói quen

Trong Tri Tân, số 23, bạn Nhật-Nham đã viết bài cổ-lệ việc đọc sách, báo trong giới thanh-niên và nhi-đồng. Sau khi bài ấy đã ra, nhiều bạn cho rằng ý đó rất thích hợp với hiện-tình xã-hội.

Phải, người mình bấy nay vẫn tự mạng là nước “văn hiến”, thế mà nói đến sự thực, thì ôi, mỉa-mai, phần đông đã coi sách-vở báo-chí như vật “phí tiền không đáng mua, chuốc” !

Một nhà văn ta mới qua đời có nói câu này, tôi cho là một khoái-ngữ : “Suốt đời thù ghét nhất chiếc tủ chè !” Vì nhà văn ấy phần đông người mình, nhà nào cũng có chiếc tủ chè !. Vậy nên ông ta mới thốt ra câu ấy khi nghĩ rằng: Sao người ta không sắn trước lấy cái tủ đựng sách, báo mà cứ phải theo cái “sáo”  nghìn năm là sắm chiếc tủ chè ! tủ chè ! ngươi thật là cái vật tượng trưng cho bộ óc rỗng tuếch !

Tôi, dẫu nặng lòng yêu bà-con đến đâu, dẫu trung-thành với cái thuyết  “tốt đẹp phô ra, xấu-xa đậy lại” đến đâu, cũng phải thừa-nhận rằng người mình, nhất là ngoài Bắc, chưa có thói quen mua sách, báo, ham đọc sách, báo !

Một ông kia có đến sáu, bảy chiếc nhà gạch và hàng trăm mẫu ruộng, thế mà nói đến việc mua một bộ sách độ vài chục bạc, thì ông ấy cho là một món tiêu “phi thường”, nên cứ lần-trần và chùng-chình mãi !

Lại một ông nữa, riêng những đồ chơi và đồ bài-trí trong nhà có đến hàng vạn bạc, thế mà ông ấy đang tâm từ-chối một tờ báo đứng đắn  do người bà-con gửi đến giới-thiệu mua !

Cái óc “hiếu-thượng” và cách dùng đồng tiền của họ thật vượt ra ngoài trí ta tưởng-tượng !

Trong gia-đình, nếu con cái thường được tiếp-xúc với sách-vở báo-chí, sẽ nảy được cái hứng-thú ham-thích đồ-thư, rồi trong chỗ không ngờ, tự nhiên họ sẽ lượm nhặt được bao tri-thức ở trong cái kho thiêng  liêng quí-báu ấy.

Phàm gia-đình nào có tủ Từ-điển, Bách-khoa toàn-thư và các thứ sách báo có ích, thì con cái nhà ấy thường lợi-dụng được những mẫu thì-giờ rất dễ pha-phí mà tự học lấy. Sự giáo-dục bằng cách mua sách báo ấy sẽ có một thứ đại-giá cao-quí vô cùng.

Vả, trong nhà có các thứ sách, báo tốt, tất có thể trang hoàng được một cách nhã nhặn, đẹp-đẽ theo vẻ mỹ-thuật, sẽ làm cho con cái vui thích mà ở trong nhà. Trái lại, con cái những nhà sao-nhãng về sự giáo-dục bằng sách, báo thường hay chán ghét gia-đình, ra ngoài tìm thú mua vui, tất bị cám-dỗ làm xằng, sa vào cạm bẫy nguy-hiểm !

Nếu vì cảnh-ngộ bó-buộc, vật-ực không đủ, bạn không thể cho con cái theo học lên bực cao được thì bạn nên mua những thứ sách, báo có giá-trị cho con cái đọc. Ngày chứa, tháng dòn, nước chẩy mòn đá, chẳng bao lâu, con cái bạn có thể từ địa-vị hiện đứng mà bước lên trình độ cao hơn được.

Mùa rét đã đến ! Gió lạnh đang ngăm nghe những người có bộ đồ nỉ dã tàng !

Thời-giá hàng-hoá vẫn cao ! nhiều người đang băn-khoăn về nỗi giày-dép sắp hỏng !

Đừng ngại, Quần áo có lam-lũ, giày có rách vá, cũng chẳng sao, vì nó chỉ là những cái bề ngoài. Các bạn nên tiết-kiệm về phần vật-chất. Nhưng về mặt tinh-thần, việc mua sách, báo muôn vàn chớ nên hà tiện.

Mặc bộ đồ tầm thường, đi đôi giày cũ vá, nhưng trong nhà bạn có đầy đủ sách-vở, báo-chí cho con cái đọc, thế là bạn đã tỏ ra được lòng hi – sinh cao quí của bạn đối với gia-đình.

Nhà chính-khách Mỹ Henri Clay (1777-1852) chỉ con bà thợ giặt. Sở dĩ thành danh, là nhờ bà mẹ biết cách giáo – dưỡng . Người ta nói: Henri Clay khi còn nhỏ, bà mẹ, với hai bàn tay tần tảo, giặt mướn, làm thuê, nhưng vẫn dành-dụm chắt-lót, bớt tiền để mua sách vở cho con, nên con mới thành tài được như thế.

Nhiều người cứ phàn-nàn rằng mình bận, không có thì-giờ đọc sách , báo. Nói vậy là chưa nghĩ kỹ. Bận ? Ở đời máy-móc này, ai chẳng bận ? Nhưng nếu biết xếp-ặt công-việc, làm gì cũng theo hệ-thống-hoá, trật-tự -hoá và hợp-lý-hoá, thì ta sẽ được nhẹ mình và đỡ tốn thì-giờ. Chắp nhặt những phút rảnh, giờ nhàn dùng để đọc sách, báo ta sẽ được ích lợi vô hạn.

Một bà nữ học-giả có nói với tôi: “Những người biết lợi-dụng thì-giờ thì bất cứ ở đâu và lúc nào cũng có thể học được. Trong khi đợi xe lửa, chờ xe điện nay ô tô, người ta cũng có thể học dần một thứ sinh-ngữ, mặc dầu mình đã lớn tuổi”.

Giáo sư C.W. Eliot khuyên rằng: “Người nào nếu gây được cái tập-quán, cứ mỗi ngày bớt ra lấy mươi phút mà đọc sách thì, 20 năm sau, trình-độ trí-thức của người ấy tất khác hẳn: trước sau như hai người vậy. Chỉ có điều cần là những sách đọc ấy phải là sách tốt cả mới được. Sách tốt phải là những tác-phẩm trứ-danh mà nhiều người trên thế-giới đã công-nhận, bất cứ tiểu-thuyết, thi-ca, lịch-sử, truyện ký và các loại khác…”

Nhà học-giả O.S Marden có thí dụ này kể cũng hay-hay: “Một gia đình không có sách-vở, báo-chí khác nào một căn nhà không có cửa sổ…!”

Phải, một căn nhà không có cửa thông-đạt thì tất tối-tăm kín mít, không thấy cái gì cả !

Một gia đình không có sách báo làm món ăn tinh-thần, thì gia đình ấy tất u-ám ngu-si, khác nào người nhìn bức vách còn có kiến-văn gì nữa !

Thời-đại xưa mua sách báo là một món “xa-xỉ”, ít nhà có thể thực-hành được. Nay khác: mua sách báo, là một món sinh-hoạt rất cần, không nhà nào có thể thiếu được.

Ta phải tiến theo thời-gian !. Phải chăm lo món nuôi thần-trí cũng như ta đã nghĩ đến món nuôi thân-thể cho gia-đình !

HOA-BẰNG

(Theo TRI TÂN TẠP CHÍ 1941)

 

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn