Phùng Hoan mua nghĩa.

Sau khi Mạnh Thường Quân có được tờ chiếu thư thông quan của Tần Vương tựa như bùa cứu mạng này, trong số các môn khách của ông có một người rất giỏi làm giả giấy tờ, đem sửa đổi tên họ của Mạnh Thường Quân, rồi cả nhóm ngay trong đêm chạy thoát đến ải Hàm Cốc. Chỉ cần ra khỏi Hàm Cốc thì đã là ra khỏi nước Tần rồi. Nhưng ở ải Hàm Cốc có một quy định, đó là mỗi ngày vào sáng sớm nhất định phải chờ khi gà gáy mới có thể mở cửa ải.

Lúc ấy cũng đã vào canh hai, khoảng 3 giờ sáng, trời còn chưa sáng. Mạnh Thường Quân ở dưới cửa ải Hàm Cốc cảm thấy sốt ruột giống như kiến bò trên chảo nóng, đợi đến khi nào gà mới có thể gáy đây. Ngay lúc đó, đột nhiên từ trên xe của những môn khách truyền ra âm thanh. Ông quay đầu lại nhìn, thấy một môn khách đang bắt chước tiếng gà gáy, tiếng gáy rất vang dội và cũng rất giống, tiếng bắt chước gà gáy của người môn khách lúc đó đã đánh thức tất cả gà trong thành. Người này không phải là gáy mà là đánh thức gà, dường như đánh thức gà trong toàn thành dậy, âm thanh gà gáy cũng nổi dậy vang cả một vùng.

Thời đó cũng không có đồng hồ, viên lại trông coi cửa ải Hàm Cốc sau khi nghe được tiếng gà gáy thì cho mở cửa ải, xem qua thì thấy công văn của Tần Vương, lập tức để nhóm người Mạnh Thường Quân đi qua.

Mạnh Thường Quân vừa mới qua ải không bao lâu, truy binh của nước Tần đuổi tới. Tần Vương có lẽ nửa đêm tỉnh dậy, đột nhiên nghĩ lại cảm thấy không đúng, liền phái người đuổi theo trong đêm. Đuổi tới cửa ải Hàm Cốc, tướng canh giữ ải Hàm Cốc nói vừa rồi có một nhóm người đã đi qua. Truy binh này cầm văn thư lên xem, bên trong không có tên của Mạnh Thường Quân, nghĩ có lẽ Mạnh Thường Quân còn chưa tới đây, nên hắn ta đứng ngay tại ải Hàm Cốc chờ. Chờ đến khi trời sáng cũng không thấy Mạnh Thường Quân tới, truy binh hỏi tướng canh giữ ải, “nhóm người ban đêm đi qua ải có hình dáng ra sao?”. Tướng canh giữ ải vừa miêu tả lại, truy binh kêu lên “hỏng rồi, hắn chính là Mạnh Thường Quân”. Người này vội vã quay trở về bẩm báo với Tần Vương rằng Mạnh Thường Quân đã chạy thoát rồi.

Câu chuyện trên đã lưu lại một câu thành ngữ, gọi là “Kê minh cẩu đạo” (gà gáy chó ăn trộm). Hai môn khách bắt chước tiếng gà gáy và tiếng chó sủa này khi vừa mới gia nhập dưới trướng của Mạnh Thường Quân, không ai coi trọng họ, nhưng không ngờ đến thời điểm mấu chốt, hai người họ đã cứu mạng Mạnh Thường Quân.

Nếu chúng ta đọc một số tác phẩm của Vương An Thạch triều Tống sẽ biết, Vương An Thạch không chấp nhận cách làm của Mạnh Thường Quân nuôi dưỡng những kẻ sĩ kê minh cẩu đạo này. Vương An Thạch nói Mạnh Thường Quân cả ngày ở cùng với những kẻ kê minh cẩu đạo kia, cho nên người thực sự có tài năng sẽ không tìm đến nương tựa Mạnh Thường Quân.

Kỳ thực, chúng ta thấy trong ba ngàn kẻ sĩ Mạnh Thường Quân nuôi, nếu có một, hai nhân tài thuộc hàng nhất đẳng, thì nước Tề sau này sẽ không có tình trạng như thế kia. Thời Tam quốc, Tư Mã Huy nói với Lưu Bị rằng, “Ngọa Long (Gia Cát Lượng), Phượng Sồ (Bàng Thống) nếu có được một trong hai người này thì có thể an thiên hạ”. Lưu Bang nói ông có được thiên hạ chủ yếu dựa vào ba người “Hán sơ tam kiệt”: Trương Lương, Tiêu Hà, Hàn Tín. Mạnh Thường Quân nuôi mấy kẻ kê minh cẩu đạo, còn có một số giang hồ hào khách, do rất nhiều người sau khi phạm tội sợ bị truy cứu nên chạy đến nơi này tá túc vào Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân rất giống với nhân vật Tiểu Toàn Phong Sài Tiến trong truyện Thủy Hử.

Trên đường Mạnh Thường Quân từ nước Tần trở về nước Tề, có đi ngang qua nước Triệu. Một vị công tử của nước Triệu gọi là Bình Nguyên Quân Triệu Thắng, người này cũng nuôi dưỡng kẻ sĩ. Ông nghe nói Mạnh Thường Quân đến liền đi tiếp đón, kết quả người trong đô thành nước Triệu đều biết Mạnh Thường Quân tới rồi. Bởi vì danh tiếng của Mạnh Thường Quân nổi khắp thiên hạ, cho nên rất nhiều người dõi theo nhìn ông, họ đều cho rằng Mạnh Thường Quân là một nam nhân cao lớn, khôi ngô, kết quả nhìn thấy chỉ là một người nhỏ bé thấp lùn. 

Dân chúng sau khi nhìn thấy được Mạnh Thường Quân không chỉ rất thất vọng, mà còn đàm tiếu, làm cho Mạnh Thường Quân tức giận. Mạnh Thường Quân vừa tức giận, những môn khách kia của ông từ trên xe lập tức nhảy xuống, đem những người cười Mạnh Thường Quân đó giết đến mấy trăm người. Trong phần “Sử ký – Mạnh Thường Quân liệt truyện” ghi rằng: Môn khách cùng với người đi theo, chặt chém đánh giết mấy trăm người, diệt xong một huyện thì đi. Môn khách của Mạnh Thường Quân rất giống với Lý Quỳ trong Thủy Hử truyện.

Tư Mã Thiên từng cố ý đi đến vùng đất “Tiết” là đất phong của Mạnh Thường Quân (cách khoảng 20km về phía tây thành phố Tảo Trang, tỉnh Sơn Đông ngày nay), rất gần nước Lỗ. Vùng Sơn Đông còn được xưng là Tề Lỗ đại địa (khắp nơi đều đất của Tề Lỗ), nước Lỗ là quê hương của Thánh nhân Khổng Tử, theo lý thì phong tục hẳn là rất thuần hậu. Nhưng khi Thái sử công Tư Mã Thiên đến vùng đất Tiết xem xét, phát hiện vùng đất Tiết có rất nhiều kẻ sĩ ngang ngược, phách lối. Tư Mã Thiên hỏi, “tại sao dân phong nơi đây lại như thế này?”. Có người trả lời rằng, nguyên do Mạnh Thường Quân chiêu nhận những kẻ gian manh, phách lối trong thiên hạ, có khoảng hơn sáu vạn nhà chạy đến vùng đất Tiết.

Lời bạch: Mạnh Thường Quân nuôi ba ngàn kẻ sĩ, lúc nguy nan dựa vào khả năng giả tiếng gà gáy chó sủa để thoát khỏi khốn cảnh. Sau khi về đến nước Tề, Mạnh Thường Quân càng thêm cung kính tiếp đãi kẻ sĩ. Danh vọng của Mạnh Thường Quân ngày càng được đề cao thì Tề Mẫn Vương cũng bắt đầu nghi kỵ đối với Mạnh Thường Quân.

Môn khách dưới trướng của Mạnh Thường Quân được chia làm ba cấp, cấp cao nhất được gọi là Đại xá. Mạnh Thường Quân cho rằng tài năng của những người này có thể đại diện cho ông, cho nên gọi là Đại xá, “xá” có nghĩa là quán trọ; cấp thứ hai được gọi là Hạnh xá. Mạnh Thường Quân cho rằng có thể tìm được những người như thế, đối với ông là một việc vô cùng may mắn, nên gọi là Hạnh xá; cấp thứ ba gọi là Truyền xá, truyền là truyền gọi, truyền triệu. Mạnh Thường Quân cho rằng những người này chỉ cần vừa kêu gọi thì sẽ tới ngay. 

Đãi ngộ của ba cấp này không giống nhau. Môn khách của cấp thấp nhất chỉ cần bảo đảm họ có thể ăn no mặc ấm, đồ ăn tương đối kham khổ; môn khách cấp trung bình trong bữa ăn có cá thịt; môn khách của cấp cao nhất thì trong bữa ăn có cá thịt, đi ra bên ngoài có xe ngựa. Xe của thời đó có lẽ cũng tương đương như xe limousine của chúng ta bây giờ, rất đắt, rất sang trọng. Mạnh Thường Quân không những để cho họ ăn ngon, mà còn cấp xe ngựa cho họ khi họ đi ra bên ngoài, rất rêu rao, rất có thể diện. 

Một hôm có một người đến gặp Mạnh Thường Quân, áo quần trên thân rách rưới, mang theo bên người chỉ có một thanh kiếm mà còn không có vỏ, dùng dây cỏ buộc vào trên lưng. Mạnh Thường Quân hỏi ông ta, “ông tên gì?”. Người này nói tên là Phùng Hoan. Mạnh Thường Quân hỏi ông có năng lực gì? Người này nói, “tôi không có năng lực gì cả”. Mạnh Thường Quân nói vậy ông đến đây làm gì? Phùng Hoan đáp lại, “tôi nghe nói ở chỗ này của ngài có thể ăn không phải trả tiền, nên tôi tới đây”. Mạnh Thường Quân nói, “ồ, thế thì ông đến ở Truyền xá đi vậy”.

Qua năm ngày sau, Mạnh Thường Quân hỏi người phụ trách quản lý xá, hỏi người khách mới đến có điểm gì đặc biệt không? Người quản lý xá nói, người khách mới đến không có đồ vật gì có giá trị, việc duy nhất ông ta làm mỗi ngày chính là sau khi ăn cơm no, dùng tay đánh vào bảo kiếm mà hát.

Mạnh Thường Quân hỏi hát cái gì? Người quản lý xá nói, ông ta hát rằng, “trường kiếm ơi, về đi, ăn không có cá. Ý là nói ăn cơm không có cá thịt, bảo kiếm chúng ta hãy về đi thôi”. Mạnh Thường Quân nói, “ồ, ông ta muốn làm khách nhân cấp trung đó”, thế rồi chuyển Phùng Hoan đến Hạnh xá.

Qua năm ngày sau Mạnh Thường Quân lại hỏi người quản lý xá, người này sau khi chuyển đến Hạnh xá có biểu hiện gì không? Người quản lý thưa, ông ta mỗi ngày sau khi ăn xong cơm có thịt cá rồi, lại đánh vào bảo kiếm và hát rằng “trường kiếm ơi trở về đi, đi ra ngoài không có xe”. Chính là khi đi ra bên ngoài không có xe ngựa, bảo kiếm ơi chúng ta hãy về thôi. Mạnh Thường Quân nghĩ, “ồ, ông ta muốn làm khách nhân thượng đẳng của ta”, thế rồi lại chuyển người này đến Đại xá.

Qua mấy ngày nữa Mạnh Thường Quân lại hỏi người quản lý xá, người này sau khi chuyển đến Đại xá có biểu hiện gì không? Người quản lý xá nói, người này mỗi ngày vẫn đánh vào kiếm hát rằng, “trường kiếm ơi về thôi không thể xem đây là nhà”. Ý là trong nhà không có người chiếu cố, bảo kiếm ơi chúng ta nên về đi thôi. Lời bài hát này trong “Sử ký” không ghi lại, nhưng trong “Chiến Quốc sách” có ghi lại.

Mạnh Thường Quân nghe xong cau mày nói, người này sao lại tham lam như thế? Mạnh Thường Quân tuy vậy vẫn phái người mang tiền và gạo đưa đến nơi ở của Phùng Hoan. Sau đó Mạnh Thường Quân lại hỏi người quản lý xá, người khách này bây giờ đang làm gì? Người quản lý nói, người khách này bây giờ đã không còn hát nữa, ông ta không còn oán trách, nhưng ông ta cũng không làm gì cả, cứ như vậy ròng rã qua thời gian một năm.

Một hôm gia nhân phụ trách quản lý tiền lương trong nhà Mạnh Thường Quân đến báo với Mạnh Thường Quân rằng, tiền trong nhà hiện đã tiêu sắp hết rồi, làm thế nào có thể nghĩ cách kiếm một ít tiền đem về. Mạnh Thường Quân cho vay nặng lãi rất nhiều ở đất phong Tiết của ông, vì vậy ông nói người khách Phùng Hoan vốn một năm không làm việc gì cả, cứ để cho ông ta đi đến đất Tiết thu nợ đi.

Ông gọi Phùng Hoan đến và nói, “ông đến đất Tiết thu nợ giúp ta đi”. Phùng Hoan hỏi sau khi thu xong nợ rồi còn làm gì nữa không? Mạnh Thường Quân nói ông mua giúp ta một số thứ cần trong nhà. Phùng Hoan nói trong nhà cần những thứ gì vậy? Mạnh Thường Quân nói ông thấy trong nhà còn thiếu thứ gì thì hãy mua thứ đó.

Sau đó Phùng Hoan đến đất Tiết thu được 10 vạn tiền nợ, thu xong ông không đi mua mấy thứ trong nhà cần dùng, ông mua rất nhiều thịt bò và rượu, tiếp đó ông mời dân chúng ở đất Tiết ăn cơm, gọi tất cả những người thiếu nợ đều đến dùng bữa.

Trong bữa tiệc, Phùng Hoan lấy giấy nợ của từng người thiếu nợ ra đối chiếu. Ông hỏi từng người từng người thiếu nợ, “các ngươi thế nào, có tiền trả hay không?”. Có người nói “tôi có thể trả, bây giờ tôi có thể lấy tiền trả cho ông ngay”. Có người nói, “ai da! bây giờ tiền trong tay thực sự không dư dả, có thể gia hạn thêm vài tháng nữa được không”. Phùng Hoan cầm bút ghi lên bên trên giấy nợ từng người khi nào thì trả. Có người nói, “ôi chao! tôi không thể trả nổi, tiền đều lỗ vốn hết rồi, không có cách nào trả nữa”. Phùng Hoan chia giấy nợ thành ba nhóm: một nhóm thuộc những người có thể trả ngay, một nhóm là những người một khoảng thời gian nữa sẽ trả, nhóm còn lại là những người không thể trả nổi.

Sau cùng đợi đến khi uống xong rượu, Phùng Hoan đã nói rằng: Mạnh Thường Quân là một người rất khẳng khái hào phóng, ông ấy đem tiền cho các vị vay mượn, lẽ nào chỉ vì muốn thu lợi ích thôi sao? Không phải vậy, ông ấy cho các vị vay mượn, thứ nhất là vì muốn để cho các vị có thể có tiền, các vị có thể từ đó mà sản xuất hoặc là làm một số buôn bán nhỏ, có thể tự kiếm sống. Vậy tại sao phải thu tiền lãi đây? Là bởi vì có tiền lãi mới có thể nuôi môn khách, có môn khách thì quốc gia chúng ta mới an toàn. Mạnh Thường Quân làm việc này, một là vì các vị, một nữa là vì quốc gia, không hề vì cho bản thân ông ấy.

Phùng Hoan lấy nhóm giấy nợ của những người không thể trả nổi kia nói với những người đi vay mượn rằng, nếu các vị đã không thể trả được, vậy các vị dứt khoát cũng đừng trả nữa. Nói xong Phùng Hoan đem nhóm giấy nợ của những người không thể trả nổi đó đốt rụi trước mặt mọi người.

Phùng Hoan gần như là tay trắng trở về gặp Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân hỏi Phùng Hoan nợ thu được thế nào rồi? Phùng Hoan nói thu xong rồi. Mạnh Thường Quân hỏi, đã mua thứ gì về vậy? Phùng Hoan nói, “tôi mua “nghĩa” cho ngài. Giúp ngài mua đạo nghĩa”. Lúc đó Mạnh Thường Quân đã rất bực, vốn là đang thiếu tiền, vậy mà còn không thu được bao nhiêu tiền về.

Phùng Hoan nói: “Trong nhà ngài chồng chất trân bảo, ngựa chó đầy ngoài chuồng, mỹ nhân đủ đầy, ngài không thiếu gì cả. Ngài cầm những giấy nợ này, những người kia dù sao cũng không trả nổi, còn không bằng mua dân tâm của họ. Vậy nên tôi mua cho ngài đạo nghĩa. Thứ ngài thiếu không phải tiền, mà đó là hình tượng và dân tâm trong lòng dân chúng. Ngài không phải là nói trong nhà thiếu thứ gì thì mua thứ đó sao? Đây chính là thứ mà trong nhà chúng ta thiếu nhất”.

Mạnh Thường Quân là người rất hào phóng, mặc dù trong lòng ông không vui, nhưng ông nói với Phùng Hoan rằng, “ái chà! quên đi, ông đi về nghỉ ngơi đi”, rồi xua tay cho Phùng Hoan đi về nghỉ ngơi.

(Còn tiếp)

Xem thêm loạt bài “Tiếu đàm phong vân

Do Bi Hui thực hiện
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn