Yên Vương nhường ngôi thất bại

Lời bạch: Năm 286 TCN, Nước Tề tiêu diệt nước Tống, Quốc quân nước Tề là Tề Mẫn Vương trở nên ngày càng kiêu ngạo, thế lực nước Tề như mặt trời giữa trưa. Nhưng mặt trời giữa trưa cũng phải dịch chuyển, trăng tròn rồi cũng phải khuyết. Thế lực quốc gia lớn mạnh che đậy tai họa tiềm ẩn, nước Tề nhanh chóng đứng trước tai họa mất nước. Tai họa này xảy ra như thế nào, và nước Tề còn có cơ hội chuyển mình không?

Họa mất nước của nước Tề bắt đầu từ Yên Dịch Vương. Phụ thân của Yên Dịch Vương là Yên Văn Công, là người tán thưởng Tô Tần sớm nhất. Năm Tô Tần đeo ấn tướng của sáu nước, đó là năm 333 TCN, Yên Văn Công bị bệnh băng hà. Yên Dịch Vương lên kế vị, làm Quốc quân trong 12 năm. Tô Tần vong ân bội nghĩa, ông ta thông dâm với mẫu thân của Yên Dịch Vương. Yên Dịch Vương sau khi biết chẳng những không trừng phạt Tô Tần, ngược lại giả câm vờ điếc. Tô Tần tự cảm thấy hổ thẹn trong lòng, ông ta làm ra hai chuyện: chuyện thứ nhất, ông ta đi kết giao với tướng quốc nước Yên là Tử Chi; chuyện thứ hai, ông ta chạy đến nước Tề, về sau chết tại nước Tề.

Tô Tần kết thông gia với Tử Chi, là tướng quốc nước Yên, đồng thời để đệ đệ của mình là Tô Đại cùng Tử Chi kết giao bằng hữu, Tử Chi là một người rất có dã tâm. Sau khi Yên Dịch Vương chết, con của ông là Yên Vương Khoái kế vị.

Khi Yên Vương Khoái lên ngôi được ba năm, có một lần Tô Đại từ Tề quốc đi sứ trở về, Yên Vương hỏi ông ta, “ngươi cảm thấy nước Tề này tương lai phát triển như thế nào?” Tô Đại thưa, “thần nhìn nước Tề tương lai không có khả năng xưng bá.” Yên Vương hỏi vì sao? Tô Đại đáp, “bởi vì Tề Vương mặc dù tín nhiệm Mạnh Thường Quân, nhưng lại không trọng dụng ông ta, không đem tất cả trách nhiệm ủy thác hết cho Mạnh Thường Quân.”

Yên Vương hỏi ông ta, quốc gia chúng ta cũng có nhân tài giống Mạnh Thường Quân không? Tô Đại nói “có, tướng quốc Tử Chi chính là nhân tài như vậy.” Yên Vương Khoái liền đem tất cả việc chính sự giao cho tướng quốc Tử Chi xử lý. Tử Chi nghe nói Tô Đại nói lời tốt cho mình, lập tức tặng Tô Đại 100 cân vàng. Ông ta nói với Tô Đại, số tiền này đưa cho ngài là để tạ lễ.

Thuộc hạ của Yên Vương còn có một đại thần gọi là Lộc Mao Thọ, cùng một hội với Tử Chi. Có một lần ông ta nói với Yên Vương, vì sao quốc quân thời thượng cổ đều hết sức ca tụng Nghiêu đế và Thuấn đế? Bởi vì Nghiêu đế và Thuấn đế nhường ngôi, họ đem ngôi vị quốc quân nhường cho người khác, không truyền cho con của mình. Nghiêu đế ban đầu đem thiên hạ giao cho một người tên là Hứa Do, nhưng Hứa Do không chịu nhận. Lộc Mao Thọ còn nói, Nghiêu đế mặc dù có mỹ đức và mỹ danh của thiên hạ, nhưng lại không vì vậy mà mất đi thiên hạ.

Ông ta nói, ngài bây giờ thử đem quốc gia cũng nhường ngôi cho Tử Chi, thần nghĩ rằng Tử Chi chắc không dám nhận, như vậy ngài vừa có mỹ danh nhường ngôi, mà ngài cũng sẽ không mất đi quốc gia. Yên Vương Khoái thật sự hồ đồ, cứ vậy mà nghe theo. Ông ta đem ngôi vị quốc quân thật sự nhường cho Tử Chi, mà Tử Chi dõng dạc tiếp nhận. Yên Vương Khoái rất lười, ông ta không muốn làm Quốc Quân xử lý quốc chính, ngược lại muốn làm một đại thần. Quốc chính nước Yên đã rơi vào tay Tử Chi như thế. Ba năm sau nước Yên đại loạn, rất nhiều người trong lòng vẫn nhớ đến Thái Tử Bình được Yên Vương Khoái lập trước đây.

Tử Chi cảm thấy quốc gia không ổn định, mọi người muốn phạm thượng, làm loạn, là bởi vì Thái tử kia vẫn còn sống. Ông ta liền phái người đi giết Thái tử. Sự bất mãn của mọi người đối với Tử Chi càng ngày càng mãnh liệt.

Nghiêu Đế và Thuấn Đế lúc nhường ngôi không phải ngay lập tức đem quốc gia giao cho người đó, mà là trải qua một phen điều tra, khảo sát, chứng minh con người này, thứ nhất là rất có đạo đức, thứ hai là rất có trí tuệ, sau đó mới nhường ngôi. Lúc ấy con trai của Nghiêu Đế là Đan Chu, nhưng Đan Chu đạo đức phẩm hạnh không đủ tốt, Nghiêu Đế đã nhường ngôi cho Thuấn.

‘Tiếu đàm phong vân’ - Tập 18: Không tự lượng sức [P.1]
Đế Thuấn trong “Đế vương đạo thống vạn niên đồ” do Cừu Anh thời nhà Minh vẽ. (Ảnh: Tài sản công)

Sau khi Nghiêu Đế băng hà, Thuấn Đế trốn đến một nơi gọi là Nam Hà, ông muốn đem thiên hạ này trả lại cho Đan Chu, con trai của Nghiêu Đế. Kết quả là người dân khi đó phàm là muốn thưa kiện, đều tìm đến Thuấn Đế nhờ phân xử; khi chư hầu đến triều kiến, đều đến chỗ Thuấn Đế để triều kiến; thiên hạ có việc đều đi tìm Thuấn Đế. Ba năm sau, Thuấn Đế nhìn thấy nhân tâm thiên hạ đều hướng về mình, ông mới lên ngôi đế vị.

Sau khi Thuấn Đế mất, Vũ Đế cũng không phải lập tức lên ngôi. Ông muốn đem đế vị trả cho Thương Quân, con trai của Thuấn Đế, còn bản thân Vũ Đế tránh đến Dương Thành. Sau đó bách tính đối đãi với Vũ Đế cũng giống như đối với Thuấn Đế năm đó, chư hầu triều kiến đều đi tìm Vũ Đế, ông mới chính thức lên ngôi.

Vũ Đế năm đó cũng chuẩn bị nhường ngôi, người kế tục đầu tiên mà ông chọn là Cao Đào, từ từ giao quốc chính cho Cao Đào, kết quả Cao Đào lại chết trước khi Vũ Đế băng hà. Vũ Đế lại chọn một người kế tục, người này gọi là Bá Ích. Người kế tục vừa chọn được không lâu thì Vũ Đế băng hà.

Bá Ích vừa mới được chỉ định là người kế tục, ông ấy không có đủ đức hạnh và uy danh. Con trai của Vũ Đế là Thái tử Khải lại là người hiền đức, cho nên dân chúng lúc đó đều mong muốn tìm Thái tử Khải lên kế vị. Đây là thời điểm kết thúc lịch sử nhường ngôi, bắt đầu một vương triều độc chiếm thiên hạ đầu tiên của Trung Quốc, chính là nhà Hạ.

Tử Chi cũng không phải là một người có đạo đức, ông ta không những không khước từ thiên hạ, ngược lại còn cho người đi giết thái tử Bình, vốn là nhi tử của Quốc quân. Thái tử Bình trốn thoát, Quốc quân nước Tề ủng hộ thái tử Bình. Ông nói, nước Tề dứt khoát sẽ giúp Thái tử hồi phục ngôi vị. Thái tử Bình và một tướng quân gọi là Thị Bị, bắt đầu đem quân đi đánh Tử Chi, hai bên giao chiến. Cuộc giao tranh này đã giết chết mấy vạn người trong nước. Trong “Sử ký” và “Tư trị thông giám” đều không tìm thấy nguyên nhân cụ thể tại sao tướng quân Thị Bị này đột nhiên quay đầu chống lại Thái tử. Ông ta vốn cùng Thái tử đi đánh Tử Chi, nhưng sau đó quay lại phản bội Thái tử.

Nước Tề lúc đó phái đại tướng Khuông Chương xuất binh đi giúp đỡ Thái tử Bình. Trong “Sử ký – Yên Chiêu Vương thế gia” có ghi chép: Tướng quân Thị Bị và Thái tử Bình bàn bạc mưu kế, sẽ tấn công Tử Chi. Các chư tướng tâu lên Tề Mẫn Vương rằng: “Nhân lúc này tấn công, tất phá được nước Yên”. Tề Vương nhân đó sai người nói với Thái tử Bình rằng: “Quả nhân nghe Thái tử là người có nghĩa, tất sẽ quên tình riêng mà lo việc công. Để tô điểm cho cái nghĩa của quần thần, và làm sáng tỏ ngôi vị của cha con, nước của quả nhân tuy nhỏ, không đủ để lo hết được, nhưng cũng cố gắng giúp đỡ cho Thái tử”. Thái tử nhân đó tập hợp lực lượng, tướng quân Thị Bị bao vây Công Cung, tấn công Tử Chi, nhưng lại không đánh được, tướng quân Thị Bị và bách tính quay lại phản công Thái tử Bình. Sau đó, tướng quân Thị Bị tự vẫn chết. 

Do mấy tháng đại nạn, mấy vạn người chết khiến mọi người sợ hãi, dân chúng mất hết ý chí. Mạnh Kha tâu với Tề Vương rằng: “Nay phạt Yên, thời điểm văn, võ như thế, không thể thất bại được”. Tề Vương lệnh cho Chương Tử đem binh lính của năm thành đô, dựa vào quân số đông ở phía bắc đi phạt Yên. Quân lính không đánh, cửa thành không đóng, Quốc quân Yên Vương Khoái băng hà, nước Tề đại thắng. Sau hai năm, nước Yên diệt vong, người Yên cùng nhau lập Thái tử Bình, chính là Yên Chiêu Vương.

Khi đại quân đến nước Yên, dân chúng nước Yên không những không trèo lên thành phòng thủ, ngược lại còn mở rộng cổng thành đón quân đội nước Tề, cho nên quân Tề quả thật là tiến thẳng một mạch, nhanh chóng chiếm được đô thành nước Yên. Lúc đó Yên Vương Khoái vốn là người đã đem ngôi vị nhường cho người khác, xấu hổ treo cổ tự sát. Tử Chi dẫn quân chống cự, kết quả thua trận bị bắt, bị giết làm thịt muối.

Quân Tề sau khi tiến vào đô thành nước Yên, đã phá hủy tông miếu xã tắc của nước Yên, đem hết trân báu của nước Yên về nước Tề. Lúc đó Thái tử Cơ Bình của nước Yên rất oán giận, bởi vì việc đó chính là bị mất nước rồi. Ông liền ban bố một bài hịch, bố cáo thiên hạ rằng “ta hiện nay là người kế thừa ngôi vị Quốc quân”. Dân chúng vừa nghe Thái tử Bình đăng ngôi kế vị, tất cả các thành đã từng bị nước Tề chiếm đóng đều lập tức phản lại nước Tề, quay trở về nước Yên.

Kết quả nước Tề khi thấy quân đội như vậy, biết không thể ở lại nước Yên, lập tức lệnh thu quân trở về. Sau khi thu quân, Thái tử nước Yên, cũng là Thái tử Cơ Bình lên ngôi Quốc quân. Đây chính là Yên Chiêu Vương rất nổi tiếng trong lịch sử.

Lời bạch: Yên Vương Khoái ngưỡng mộ việc Nghiêu Thuấn nhường ngôi, đã đem quốc gia nhường ngôi cho tướng quốc Tử Chi, dẫn đến một trận hỗn loạn, khiến mấy vạn người chết. Năm 314 TCN, nước Tề xuất quân tiêu diệt nước Yên, Yên Vương Khoái muốn học Nghiêu-Thuấn, trái lại chết trong chiến loạn. Tử Chi muốn học Thuấn-Vũ, thì bị giết làm thịt muối. Nhường ngôi không phải là phương thức tuyển chọn người kế thừa trong một xã hội lý tưởng sao? Tại sao điều này lại thất bại ở nước Yên?

Yên Vương Khoái nhường ngôi thất bại là do không đúng thời đại. Vào thời Nghiêu-Thuấn, đạo đức của con người rất cao thượng; còn có một nguyên nhân khác, cuộc sống của Quốc quân lúc đó rất khổ, gần như không có gì để hưởng thụ, mà chỉ có trách nhiệm.

Lật giở sách sử, chúng ta sẽ thấy thời đại Nghiêu-Thuấn, các vị đế vương đều ở trong lều cỏ xử lý đại sự của quốc gia. Vào thời Vũ Đế, bậc thang cũng làm từ bùn đất đắp thành. Khi Đại Vũ trị thủy, trong chín năm ông đi qua cửa nhà ba lần mà không vào, cả ngày ông ngâm mình dưới nước, khiến rụng hết cả lông chân. Quốc quân lúc đó vô cùng gian khổ, hơn nữa họ mang tấm lòng ôm ấp cả thiên hạ và rất trí huệ khi cai trị thiên hạ.

Nghiêu và Thuấn đều được xưng là Đế, vì sao gọi là Đế? Chỉ có những người mang trong mình Thần tính mới có thể xưng Đế. Nghiêu Đế và Thuấn Đế đều là trên hợp thiên tượng, dưới ứng dân tâm, là bậc đế vương vô cùng hiền đức như vậy.

Đến thời Chiến Quốc đã biến thành thời đại kẻ mạnh nuốt kẻ yếu: Tam gia phân Tấn, họ Điền thay thế họ Tề, việc đại thần giết vua soán ngôi vào thời Xuân Thu Chiến Quốc thường xuyên xảy ra. Lúc đó nếu ai còn muốn nhường vương vị, thì khẳng định sẽ có rất nhiều người, hoặc là vì danh tiếng, hoặc là vì bạo lực đến cướp đoạt, căn bản không phải là thời đại thích hợp cho việc nhường ngôi. Khi đạo đức của con người đi đến bại hoại, nhường ngôi đã không còn là lựa chọn hợp lý nữa.

Nhường ngôi thất bại còn có một nguyên nhân, chính là gửi nhầm người. Con người Tử Chi ấy, Tô Đại nói mấy lời tốt cho ông ta, ông ta liền cho Tô Đại tiền; Tử Chi nhận thấy lòng dân hướng về Thái tử Bình, liền muốn giết Thái tử Bình; Tử Chi không phải là người có đạo đức chân chính, ông ta ở ngôi vương ba năm đã làm loạn nước Yên.

Còn có một nguyên nhân khác, đó là Nghiêu và Thuấn đều là hai vị đế vương đại trí đại huệ, còn Yên Vương Khoái rõ ràng là kém cỏi. Ông ta chọn Tử Chi là nhìn lầm người, lời ông ta nói muốn nhường ngôi, nhưng thực ra là muốn được danh tiếng. Ông ta lười xử lý quốc chính, đem quốc chính giao cho Tử Chi.

Do Yên Vương Khoái bị giết, vương vị cũng đã nhường rồi, cho nên Yên Vương Khoái ngay cả tên thụy cũng không có. Sau khi chết cũng không có ghi chép gì về cuộc đời của ông ta. 

(Còn tiếp)

Xem thêm loạt bài “Tiếu đàm phong vân

Do Bi Hui thực hiện
Sương Sương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: