Tình trạng hoàn toàn hỗn loạn và vô chính phủ tại biên giới ư?

Afghanistan – thất bại nhục nhã nhất trong lịch sử tân thời của quân đội Hoa Kỳ sao?

Một chuỗi cung ứng thiếu lao động ở trong tình trạng hỗn loạn và các kệ hàng cho ngày lễ thì đang trống rỗng ư?

Tình trạng lạm phát tồi tệ nhất trong vòng 30 năm dường như chẳng mấy chốc sẽ sẵn sàng để so ganh với các mức dưới thời Tổng thống Carter?

Xăng dầu chạm đến 5 USD một gallon (1 gallon ~ 3,79 lít) cùng với các mặt hàng nhiên liệu sưởi ấm mùa đông đang tăng vọt sao?

Tự do cướp bóc ở các thành phố lớn mà không phải gánh chịu hậu quả ư?

Các chính sách của ông Joe Biden và bản thân ông Biden đang đi sâu vào vấn đề bầu cử sao?

Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ đương đại lại có chính quyền nào sản sinh ra những thảm họa như thế trong chín tháng [nắm quyền] đầu tiên.

Tuy nhiên, hầu hết người dân Mỹ đang tranh cãi không chỉ về sự hỗn loạn không kiểm soát và các thảm họa của chính phủ ông Biden, mà hơn thế còn về việc làm thế nào tai họa tiền văn minh hoàn hảo như vậy lại có thể xảy ra ở nước Mỹ thời hiện đại?

Phải chăng những tai họa này là hậu quả của việc thiếu trình độ lịch sử? Hay do thuyết hư vô đầy ác ý? Hay do một nỗ lực có chủ đích nhằm tạo ra sự hỗn loạn cần thiết để sản sinh ra một cuộc cách mạng Hoa Kỳ mới? Hoặc mỗi thứ một ít của cả ba điều này?

Thay vào đó, hãy bắt đầu với ý tưởng rằng sự đổ nát hoàn toàn mà hầu hết người dân Mỹ chứng kiến lại không phải là những gì mà những kẻ điều khiển con rối của cánh tả – những người đang giật dây con rối Biden – nhìn thấy.

Các thảm họa của chúng ta chỉ là những trục trặc nhỏ của những con người này. Đối với họ, cuộc bầu cử tồi tệ thường là vấn đề quan hệ công chúng của một kênh truyền thông đôi khi bất hợp tác. Nếu không thì, một vài trái trứng vỡ luôn cần thiết để tạo ra món trứng chiên xã hội chủ nghĩa hoàn hảo.

Cánh tả hiện đang kiểm soát Hoa Thịnh Đốn tin rằng biên giới Hoa Kỳ chỉ là một công trình xây dựng. Tất cả những người khốn khổ đều có quyền được đến Hoa Kỳ một cách bất hợp pháp. Chỉ riêng 2 triệu người được lên kế hoạch nhập cảnh [vào Hoa Kỳ] trong năm tài chính này là một sự kiện tuyệt vời, dù có đôi lúc không có hệ thống.

Tai họa biên giới của chúng ta là sự kiện tôn vinh lòng nhân đạo của họ và là sự tái hiệu chỉnh đã quá hạn từ lâu về nhân khẩu học không linh hoạt của người Mỹ, một thứ sẽ thật sự làm sai lệch Đại cử tri Đoàn để đạt được kết quả bầu cử cần thiết.

Nếu quý vị tin rằng một nước Mỹ với nền văn hóa đế quốc cần phải bị hạ thấp một bậc ở ngoại quốc, thì việc rút chạy khỏi Afghanistan là “ấn tượng” và là một “sự thành công” – nhờ vào cách chúng ta đã tháo chạy một cách nhanh chóng và hiệu quả như thế nào.

Tại sao phải lo ngại về việc bị mất một đại sứ quán trị giá 1 tỷ USD, một căn cứ không quân Bagram mới được trang bị lại 300 triệu USD, hay 80 tỷ USD lãng phí cho vũ khí và huấn luyện quân sự?

Kệ trống ư? Huhuhu.

Người tiêu dùng thuộc tầng lớp trên trung lưu, tức giận việc các tầng lớp lao động không sẵn sàng mạo hiểm nhiễm COVID để cung cấp cho họ những món đồ trang trí ngày lễ quen thuộc.

Vì thế cho nên Bộ trưởng Giao thông vận tải Pete Buttigieg nói rằng sự thiếu hụt có nghĩa là chỉ tầng lớp tiêu dùng phải đợi một chút xíu – cho đến Đêm trước Giáng sinh – để mua quà.

Liệu có ai đó lo ngại về một chút lạm phát hay không? Theo thuyết tiền tệ mới, việc in [tiền] USD mang lại sự thịnh vượng. Hay như Chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Ron Klain đã đưa vấn đề này ra trên một lời tweet lại, rằng lạm phát chỉ là một “vấn đề cao cấp” của giới thượng lưu Peloton.

Chỉ những ai có tiền mới lo lắng về việc đống tiền bất chính của họ bị mất dần giá trị. Nhưng phần lớn [những ai] không có tiền cuối cùng sẽ vui mừng vì giờ đây tiền ở khắp mọi nơi – cuối cùng và một cách đúng đắn “đã được phân bố”, như cựu tổng thống và hiện là triệu phú Barack Obama từng hứa hẹn.

Như AOC đã thề thốt, khí đốt và dầu mỏ sẽ không còn nữa trong 10 năm tới. Vì vậy, nếu ông Joe Biden cắt giảm hơn 2 triệu thùng/ngày trong sản lượng dầu của Hoa Kỳ, thì điều đó có vấn đề gì sao?

Chẳng phải Steven Chu, bộ trưởng năng lượng của cựu Tổng thống Obama, từ lâu đã từng khoe khoang rằng khi chúng ta chạm mốc 8 USD đến 10 USD một gallon, thì chúng ta sẽ tiếp cận mức sử dụng nhiên liệu thích hợp của Âu Châu sao? Tại sao lại than vãn về việc trả hơn 100 USD để đổ đầy [bình xăng], trong khi hành tinh này được hạ nhiệt một cách nhanh chóng hơn?

Chẳng phải người Mỹ đã học tập “thuyết pháp lý phê phán” và “thuyết sắc tộc trọng yếu” đó sao?

Hay như người “kiến tạo” ra “Dự án 1619” đã nhắc nhở chúng ta rằng, việc phá hủy hoặc lấy đi tài sản của ai đó không phải là vấn đề lớn. Thị trưởng Jacob Frey của tiểu bang Minneapolis tỏ thái độ bàng quan trước việc các tòa nhà trung tâm thành phố bị thiêu rụi; ông ta cho rằng những thứ bị thiêu rụi như vậy chỉ là “gạch và vữa”.

Thứ duy nhất cấu thành tội ác là khi “ăn trộm” các mặt hàng cần thiết trị giá trên 500 USD từ một cửa hàng dược phẩm Walgreens ở San Francisco, vì những kẻ giàu có đưa ra những luật lệ vô lý như vậy không bao giờ phải trộm cắp hàng hóa từ kệ của một cửa hàng dược phẩm.

Nếu những kẻ phân biệt chủng tộc muốn chỉ ra rằng các thanh niên người Mỹ gốc Phi được miêu tả không tương xứng trong làn sóng tội phạm gần đây nhất, thì có lẽ nước Mỹ nên học cách không tạo ra các điều kiện buộc họ phải vi phạm pháp luật.

Tóm lại, chúng ta đang ở trên một chuyến tàu lượn siêu tốc của phe khuynh tả hướng đến cõi niết bàn xã hội chủ nghĩa.

Hầu hết người Mỹ tin rằng thay vào đó đây chỉ là cơn ác mộng “Chuyến đi hoang dã của Ông Toad” (Mr. Toad’s Wild Ride) mất kiểm soát với những kẻ kém tài ngồi sau tay lái.

Tuy nhiên, những người kiến tạo ra “niềm hy vọng và thay đổi” như vậy lại nhún vai cho rằng những tin tức đặc biệt đáng lo ngại mà đôi khi các kênh truyền thông vô tình rò rỉ ra ngoài chỉ đơn thuần là cái giá phải trả cho một nước Mỹ công bằng.

Tình trạng vô chính phủ của một người là con đường dẫn đến công lý của người khác.

Hãy giữ vững tinh thần đó và những điều vô lý được thốt ra bởi ông Biden, ông Klain, tham vụ báo chí Jen Psaki, Bộ trưởng “An ninh” Nội địa Alejandro Mayorkas, ông Pete Buttigieg, hay những lời lẽ điên rồ của nhóm Squad tạo ra cảm giác hoàn hảo.

Họ chỉ đang cố gắng giải thích cho chúng ta-những con rối-rằng những gì chúng ta nghĩ là chốn luyện ngục thực ra là một thiên đường mới—một miền đất hứa mà một khi chúng ta được lập trình và giáo dục đúng cách, thì chúng ta cũng sẽ chào đón và cảm ơn họ vì đã giải thoát chúng ta.

Quan điểm trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Ông Victor Davis Hanson là một nhà phê bình theo phái bảo tồn truyền thống, nhà nghiên cứu các tác phẩm cổ điển và nhà sử học quân sự. Ông là giáo sư về các tác phẩm kinh điển tại Đại học Tiểu bang California, nhà nghiên cứu cao cấp về các tác phẩm kinh điển và lịch sử quân sự tại Đại học Stanford, nhà khoa học tại Trường Hillsdale và là nhà khoa học xuất sắc tại Trung tâm American Greatness. Ông Hanson đã viết 16 cuốn sách, bao gồm những cuốn như “The Western Way of War” (“Chiến Tranh Kiểu Phương Tây”), “Fields Without Dreams” (“Những Cánh Đồng Không Có Ước Mơ”) và “The Case for Trump” (“Trường Hợp của Ông Trump”).

Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn