“Băng ghế nhỏ đặt trong lòng bàn tay cũng có thể đứng vững”, Vương Xuân Ngạn, một nạn nhân bị tra tấn trên chiếc ghế nhỏ cho biết.

Nạn nhân bị tra tấn với băng ghế nhỏ lồi lõm, Cao Kiện Minh một nhân chứng khác nói, chiếc ghế nhỏ, “nhìn có vẻ thư thái, nhưng ngồi vào rồi thì thắt lưng đau mỏi, mông cũng đau, áp lực dồn xuống cũng lớn. Toàn bộ thân thể rơi vào trạng thái căng cứng. Đó quả là cực hình.”

Vương Hồng, nạn nhân bị tra tấn bằng chiếc ghế nhỏ “cạnh nhọn”, nói: “Chiếc ghế nhỏ có lưỡi nhọn” này ngồi lên giống như “bị chọc vào tận xương”.

Tra tấn bằng băng ghế nhỏ
Bên trái là băng ghế nhỏ bằng lòng bàn tay, bên phải là nạn nhân Vương Xuân Ngạn bị tra tấn trên băng ghế nhỏ này. (Ảnh: Epoch Times)

“Băng ghế nhỏ” là phương pháp tra tấn vô cùng tàn ác sử dụng để “chuyển hoá” các học viên Pháp Luân Công và buộc họ từ bỏ đức tin của mình.

Báo Minh Huệ đưa tin, theo các tù nhân, “băng ghế nhỏ” ban đầu là một kiểu tra tấn được phát minh bởi một tên tên tử tù của thế giới ngầm. Quản ngục nhận thấy nó có tác dụng “rất tốt” nên đã mạnh tay quảng bá. Khi áp dụng hình thức tra tấn này lên các tù nhân bình thường, chỉ cần tối đa một ngày là họ sẽ gục ngã “đầu hàng”. Còn hiện tại, nó thường được sử dụng đối với các học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động và nhà tù trên khắp cả nước.

Một học viên Pháp Luân Công vừa ra tù đã nói: “Đừng xem thường băng ghế nhỏ hết sức bình thường này, mới đầu nhìn thì tưởng là được ban phát ân huệ, nhưng thực ra lại một sự tra tấn dã man đối với thể xác và tinh thần. Đó là sự thống khổ không nói nên lời, sống không bằng chết.”

Băng ghế nhỏ bằng lòng bàn tay

Tra tấn bằng băng ghế nhỏ
Băng ghế nhỏ bằng lòng bàn tay (Ảnh: Minghui.org)
học viên Pháp Luân Công
Học viên Pháp Luân Công Vương Xuân Ngạn hiện đang sống ở Virginia, Hoa Kỳ (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)

Vương Xuân Ngạn hiện đang sống ở Virginia, Hoa Kỳ, ban đầu là một doanh nhân thành đạt người Đại Liên. Nhưng bà đã bị đưa đến Nhà tù Phụ nữ Liêu Ninh vào ngày 9/1/2003 chỉ vì kiên quyết tu tập Pháp Luân Công.

Bà nói với báo Epoch Times rằng, lúc đó, bà bị lục soát ra một cuốn sách nhỏ của Pháp Luân Công, cuốn Chuyển Pháp Luân. Đây là cuốn sách dạy con người trở thành một người tốt theo tiêu chuẩn của “Chân, Thiện, Nhẫn”.

Kết quả là, Nhà tù Phụ nữ Liêu Ninh ép bà phải ngồi trên một băng ghế nhỏ trong xưởng sản xuất hàng hoá của tù nhân suốt một tuần liền.

Băng ghế nhỏ mà Vương Xuân Ngạn ngồi chỉ nhỏ bằng lòng bàn tay.

Bà nói, “Băng ghế nhỏ này chỉ dài 5-6 cm, rộng 2-3 cm và cao 3 cm. Nó là một thanh gỗ nhỏ, rất ngắn.”

Vương Xuân Ngạn cho biết, bà phải ngồi trên đó từ 6h sáng đến 9h30 tối, sau một tuần ngồi nát hết cả mông.

“Lúc đầu, cảm thấy không cực khổ lắm. Ngày thứ hai, thì đau không chịu được. Chiếc ghế nhỏ xíu, ngồi không vững, ngồi mãi trên đó, mông tôi cũng hỏng luôn, đốt sống lưng xẹp xuống. Tôi có cảm giác như từng tế bào xác thịt ở xương cụt đang rách ra từng chút từng chút một.”

“Sau 5-6 ngày, (mông) liền bị thối rữa, rách ra, và chảy máu.” Bà nói, vết thương ở mông to cỡ khoảng 2 đốt ngón tay”.

Băng ghế nhỏ lồi lõm

học viên Pháp Luân Công
Cao Kiện Minh, một học viên Pháp Luân Công sống ở New York, Hoa Kỳ (Ảnh: ông Cao cung cấp)

Ông Cao Kiện Minh hiện đang sống ở New York, Hoa Kỳ, ban đầu là kỹ sư tại Nhà máy luyện thép thứ hai Thủ Cương. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 5/1995. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, chứng đau nửa đầu và bệnh dạ dày đeo bám ông trong nhiều năm đã thuyên giảm. Kể từ khi Trung Cộng đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông hai lần bị phi pháp bắt vào trại cải lao động, và bị kết án 3 năm tù.

Khi ở trong Trại lao động Tân An của Bắc Kinh và nhà tù Trà Điếm của Thiên Tân, ông bị ép ngồi trên một băng ghế nhỏ, trên mặt ghế còn có một chỗ lồi hình nhỏ. Từ 6h sáng đến 11h30 tối.

Ông Cao Kiến Minh giới thiệu với The Epoch Times rằng, ông chỉ được phép ngồi phần phía trước của băng ghế, phần mông tiếp xúc chỉ dài 20 cm và rộng 5 cm.

“Phải ngồi ngay ngắn. Có hai tù nhân theo dõi và quản rất nghiêm.”

“Lưng phải thẳng, mắt nhìn thẳng về phía trước, đặt hai tay lên đầu gối, hai đầu gối khép lại chạm vào nhau. Lưng không được chạm vào thành ghế.”

“Ngồi vô cùng đau…” Ông nói, cứ ngồi xuống là đau không chịu nổi, toàn thân khó chịu, lúc đó chỉ muốn thà chịu hình phạt khác còn hơn là bị tra tấn trên băng ghế nhỏ này.

Có học viên ngồi đến nát cả mông, muốn lấy giày lót lên mặt ghế, nhưng họ cũng không cho.

Băng ghế nhỏ có “cạnh nhọn”

Tra tấn bằng băng ghế nhỏ
Nạn nhân của băng ghế “cạnh nhọn”, Vương Hồng, vốn là học viên Pháp Luân Công tỉnh Liêu Ninh, đã đích thân làm ra băng ghế “cạnh nhọn” này. (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)
học viên Pháp Luân Công
Vương Hồng, một học viên Pháp Luân Công hiện đang sống ở Maryland, Hoa Kỳ đã bị tra tấn trên băng ghế “cạnh nhọn” tại nhà tù Tây Hồ ở thành phố Bến Tây, tỉnh Liêu Ninh. (Ảnh: Lý Thần/Epoch Times)

Băng ghế nhỏ này dài khoảng 30cm, cao 20cm, rộng 10cm. Trên mặt ghế còn đóng hai thanh gỗ tạo thành một góc 60 độ. Hai thanh gỗ ghép vào nhau, tạo thành “một lưỡi dao nhọn” bé xíu. Người ngồi lên đó chính là đang ngồi trên lưỡi dao.

Vương Hồng nói rằng, ngồi trên băng ghế nhỏ này giống như “đâm vào tận xương”, đau thấu xương. “Chỉ có thể ngồi trong 10 phút, 20 phút, 30 phút, là không thể ngồi nổi nữa, liền ngã xuống đất.”

“Nếu bạn không ngồi yên, (nhiều người bọn họ) liền đánh bạn.”

“Họ liền dùng gót chân đem hết sức bình sinh “xoáy” vào tim bạn. Họ gọi đó là “đá xoáy” – tức là họ nhấc chân lên cao, dùng gót sau đá mạnh vào phần tim của bạn.”

“Sau đó, họ lại ép bạn ngồi tiếp trên băng ghế nhỏ này.”

Vương Hồng nói nhà tù Tây Hồ ở thành phố Bến Tây không cho phép ông ngủ 24/24 trong nhiều ngày, liên tục tra tấn ông bằng hình thức ngồi trên băng ghế nhỏ và đánh đập tàn bạo, mục đích chính là để ông từ bỏ tu tập Pháp Luân Công.

Báo Minh Huệ đưa tin, trong suốt 20 năm bức hại, Trung Cộng đã tra tấn các học viên Pháp Luân Công bằng hàng trăm khổ hình khác nhau.

Vào tháng 7/2020, hơn 600 nhà lập pháp đương nhiệm và mãn nhiệm từ 30 quốc gia đã ra đưa ra tuyên bố chung, yêu cầu  Trung Cộng lập tức chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và chấm dứt cuộc bức hại “tàn bạo có hệ thống” đối với Pháp Luân Công.

Tuyên bố cho biết, “Kể từ tháng 7/1999, hàng triệu học viên Pháp Luân Công Trung Quốc đã bị bắt và bỏ tù mà không tuân theo các thủ tục hợp pháp. Nhiều người đã bị tra tấn và thậm chí bị hành hạ đến chết.”

Do Cao Tĩnh thực hiện
Minh Phương biên dịch
Tham khảo bản gốc trên Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn