Trung Cộng đơn độc trong liên minh chống Hoa Kỳ
Các nhà lãnh đạo cao cấp của Trung Cộng muốn lôi kéo một vài cái gọi là đồng minh để thành lập một liên minh chống Hoa Kỳ, nhưng họ tự thấy mình đơn độc trên mặt trận chống Hoa Kỳ. Nhìn bề ngoài, Nga, Bắc Hàn và Iran có vẻ như đang giúp đỡ Trung Cộng chống lại Hoa Kỳ, nhưng thực ra họ đang đẩy Trung Cộng ra tiền tuyến, mỗi bên đều nhân cơ hội để mưu cầu lợi ích cho bản thân.
Sự cô lập đáng ngượng của Trung Cộng
Tân Hoa Xã–cơ quan ngôn luận của Trung Cộng–đưa tin hôm 07/04, ông Tập Cận Bình đã có một cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Angela Merkel.
Đối với Trung Cộng, Đức là mắt xích yếu nhất trong các phe phái phương Tây. Các lãnh đạo hàng đầu của Trung Cộng luôn sử dụng Đức như phương sách cuối cùng của họ trong những tình thế bế tắc trên trường quốc tế.
Ông Tập một lần nữa đặt hy vọng vào Đức khi Trung Cộng đang gặp bế tắc trực tiếp với Hoa Kỳ và Âu Châu. Lời kêu gọi đối với nhà lãnh đạo của Đức cho thấy rằng Trung Cộng đã rơi vào thế cô lập trên trường quốc tế.
Bản tin của Tân Hoa Xã chủ yếu đề cập đến những gì ông Tập nói trong cuộc điện đàm: “Ông ấy hy vọng rằng Đức sẽ vẫn cởi mở và tạo nhiều sự thuận tiện hơn cho các doanh nghiệp của cả hai nước để mở rộng hợp tác cùng có lợi.” “Trung Quốc sẵn sàng làm việc với EU… và cùng thực hành chủ nghĩa đa phương,” và “thúc đẩy việc phân phối vaccine công bằng và hợp lý.”
Tất nhiên, ông Tập hy vọng rằng Đức và Châu Âu sẽ không hợp lực với Hoa Kỳ để chống lại Trung Cộng. Đồng thời, ông tiếp tục đưa ra mối lợi lớn cho các công ty Đức và mời chào hợp tác về vaccine.
Còn về phản ứng của bà Merkel? Tân Hoa Xã đưa tin, “Bà Merkel nói rằng EU duy trì sự độc lập trong các mối liên hệ ngoại giao của mình.” Một tuyên bố như vậy ít nhất cho thấy rằng Đức sẽ không đứng về phía Trung Cộng. Trên thực tế, Nhật Bản và Đức sắp tổ chức các cuộc hội đàm cấp bộ trưởng 2+2 về ngoại giao và quốc phòng. Tôi tự hỏi liệu ông Tập và bà Merkel có thảo luận về vấn đề cụ thể này hay không.
Tân Hoa Xã cũng tuyên bố rằng bà Merkel “hy vọng sẽ duy trì liên lạc với Trung Quốc về các vấn đề như phân phối công bằng và công nhận lẫn nhau đối với các vaccine COVID-19.”
Kiểu điện đàm như thế này-không có nhiều sự đồng thuận và không có kết quả thực tế- hoàn toàn mang tính biểu tượng. Cuộc điện đàm này chỉ là phơi bày vị thế khó xử của Trung Cộng trên thế giới.
Trung Cộng và Iran lợi dụng lẫn nhau
Hôm 27/03, Iran và Trung Cộng đã ký kết liên kết đối tác chiến lược và kinh tế trị giá 400 tỷ USD kéo dài 25 năm. Điều này tiếp tục thúc đẩy Sáng kiến Vành đai và Con đường đang diễn ra của Trung Cộng nhằm giành quyền bá chủ.
Chắc chắn Trung Cộng hy vọng sử dụng Iran và các tổ chức khủng bố mà nước này hỗ trợ để lôi kéo quân đội Hoa Kỳ dấn sâu hơn vào khu vực Trung Đông, nhưng sau vòng đầu tiên của các cuộc giao tranh quân sự thăm dò gián tiếp giữa chính phủ mới của Hoa Kỳ và Iran ở Syria hồi tháng 02/2021, Iran đã không gia tăng các hành động khiêu khích quân sự của họ chống lại Hoa Kỳ. Trên thực tế, Iran đã bắt đầu đàm phán với Hoa Kỳ hôm 07/04 nhằm tìm kiếm những lợi ích lớn hơn. Iran có thể đang sử dụng thách thức quy mô lớn gần đây của Trung Cộng đối với Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương như một quân bài mặc cả.
Ông Lloyd Austin, tân Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ, có kinh nghiệm thực tế phong phú ở Trung Đông và vì thế ông cũng hết sức chú trọng tình hình ở Trung Đông. Tuy nhiên, ông không đề nghị một kế hoạch tăng quân ở Trung Đông. Thay vào đó, ông đang thực hiện một kế hoạch rút quân khỏi Afghanistan. Tất nhiên, Iran không muốn quân đội Hoa Kỳ đóng quân trên quy mô lớn ở các khu vực lân cận của nước này. Iran nên hy vọng rằng Trung Cộng sẽ khiêu khích quân đội Hoa Kỳ ở khu vực Thái Bình Dương nhiều hơn nữa, điều này sẽ làm giảm áp lực của Iran và có thể có lợi cho các cuộc đàm phán giữa Hoa Kỳ và Iran. Cuối cùng, Iran hy vọng đạt được một thỏa thuận thay vì gây chiến với quân đội Hoa Kỳ.
Bắc Hàn nói nhiều hơn hành động
Sau cuộc gặp gỡ căng thẳng giữa Trung Quốc-Hoa Kỳ ở Alaska, Trung Cộng lập tức tiếp xúc cởi mở với Bắc Hàn. Bắc Hàn cũng tiến hành vụ thử hỏa tiễn tầm ngắn. Thậm chí Bắc Hàn còn đưa ra những tuyên bố đe dọa Tòa Bạch Ốc. Nhưng họ không đưa ra những tuyên bố nổi bật về các vụ thử nguyên tử, cũng như chưa phóng các hỏa tiễn đạn đạo tầm xa ở tầm cao.
Bắc Hàn và Trung Cộng tiếp tục xoay chuyển vai trò của họ trong việc đe dọa Hoa Kỳ, nhưng Bắc Hàn dường như biết khi nào nên dừng lại. Rốt cuộc, chính phủ mới của Hoa Kỳ đã công khai tuyên bố rằng họ đang cố gắng liên lạc với Bắc Hàn thông qua các kênh truyền thống. Mục tiêu cuối cùng của Bắc Hàn là sử dụng vũ khí nguyên tử như một quân bài mặc cả để đạt được bước đột phá trong mối bang giao với Hoa Kỳ. Bắc Hàn nên biết rằng Trung Cộng không đủ mạnh để trở thành đối thủ của Hoa Kỳ, và Bắc Hàn thậm chí không đủ trình độ để thách thức Hoa Kỳ. Ông Kim Jong-un biết rằng một khi xảy ra chiến tranh với Hoa Kỳ, bản thân ông ấy sẽ sớm bị xử trảm, và ông ấy sẽ không dám mạo hiểm như vậy.
Bắc Hàn không thực sự muốn tiến hành một cuộc chiến tranh ủy nhiệm (proxy war) cho Trung Cộng. Nếu xung đột Trung Quốc-Hoa Kỳ leo thang, Bắc Hàn vẫn có cơ hội phá băng với Hoa Kỳ miễn là họ không xông lên một cách mù quáng. Nếu mối bang giao Trung Quốc-Hoa Kỳ thực sự nới lỏng, thì Bắc Hàn có thể trở thành một con tốt bị bỏ rơi. Vì vậy, Bắc Hàn vẫn giữ im lặng khi hàng không mẫu hạm của Trung Quốc lại tiến ra Thái Bình Dương.
Nga cũng đang lợi dụng Trung Cộng
Các hành động quân sự của Nga đã thu hút sự chú ý của Hoa Kỳ, nhưng điều này không giúp Trung Cộng kiềm chế quân đội Hoa Kỳ. Quân đội Hoa Kỳ sẽ không có ý định can thiệp vào bất kỳ cuộc chiến nào có thể xảy ra giữa Nga và Ukraine. Ngược lại, Nga có thể đang lợi dụng sự đối kháng hơn nữa của Trung Cộng với Hoa Kỳ và phương Tây bằng cách cố gắng đánh bắt cá ở những vùng biển tranh chấp và cố gắng giải quyết các xung đột với Ukraine. Đây là một cuộc xung đột sắc tộc ở Cộng hòa Liên Xô cũ hoặc Cộng đồng các quốc gia độc lập và không liên quan nhiều đến lợi ích của Hoa Kỳ. Tất nhiên, Hoa Kỳ không muốn thấy chiến tranh ở bất kỳ khu vực nào, cũng không muốn Nga tự ý phá hoại các quy tắc quốc tế.
Trên thực tế, NATO bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi hành động của Nga, điều này thực tế đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các quốc gia Châu Âu thuộc NATO. Đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra, Ukraine cũng đã bộc lộ mong muốn gia nhập NATO. Nga đã nói rõ rằng họ sẽ không thành lập một liên minh quân sự với Trung Cộng. Thay vào đó, Nga sẽ hy vọng rằng Trung Cộng sẽ khiêu khích quân đội Hoa Kỳ nhiều hơn. Tốt nhất là kéo các hàng không mẫu hạm đến cả Thái Bình Dương và Biển Đông. Áp lực chính trị của Nga trong việc gây hấn với Ukraine sẽ giảm đáng kể nếu Trung Cộng tiếp tục có hành động thù địch chống lại EU.
Tôi không nghĩ rằng Nga có bất kỳ ý định nào giúp Trung Cộng nhắm vào Hoa Kỳ. Nga đang cố gắng củng cố lợi ích của mình trong sự hỗn loạn quốc tế, do các cuộc tấn công của Trung Cộng từ mọi phía tạo ra.
Trung Cộng muốn giành chiến thắng và lợi dụng Nga, Iran và Bắc Hàn. Ba quốc gia này có thể có những cam kết riêng với Trung Cộng, nhưng không có quốc gia nào trong số họ vội vàng ra tiền tuyến trong chủ nghĩa chống Hoa Kỳ. Chỉ có bản thân Trung Cộng là hung hăng nhất. Thực ra, ba quốc gia này đang lợi dụng Trung Cộng, tận dụng thời gian để mưu cầu lợi ích cho riêng mình.
Gần đây, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị của Trung Cộng cũng đã gặp các bộ trưởng ngoại giao của Nam Hàn, Philippines, Malaysia, Singapore và Indonesia. Tất nhiên, ông cũng cố gắng lôi kéo các quốc gia láng giềng này về phía Trung Quốc. Nhưng rõ ràng là các quốc gia này khó có khả năng đứng về phe chống lại Hoa Kỳ.
Nam Hàn vừa đồng ý khoản hỗ trợ tài chính của Seoul cho sự hiện diện quân sự rộng rãi của Hoa Kỳ trên Bán đảo Triều Tiên; Malaysia vừa tập trận chung với quân đội Hoa Kỳ ở Biển Đông; và có các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ ở Philippines và Singapore. Tất cả các quốc gia này đều dựa vào sự bảo vệ của quân đội Hoa Kỳ.
Khi Trung Quốc và Hoa Kỳ đối đầu, các quốc gia này đang lợi dụng cơ hội có lợi nhất cho mình và tránh làm mất lòng một trong hai bên. Các quan chức hàng đầu của Trung Cộng không thể trông chờ vào những quốc gia này để chống lại Hoa Kỳ. Họ chỉ có thể cố gắng chứng minh với các đảng viên rằng vẫn có các giao tiếp với một số quốc gia. Tất nhiên, họ phải trả một giá đắt cho các quốc gia này một cách kín đáo. Đó là tất cả những gì các quan chức hàng đầu của Trung Cộng có thể làm.
Rõ ràng là việc hình thành liên minh chống Hoa Kỳ của Trung Cộng đã thất bại, thay vào đó họ đã tự dấn sâu hơn vào một chiến tuyến bị cô lập.
Tác giả Dương Vĩ (Yang Wei) đã theo sát các vấn đề của Trung Quốc trong nhiều năm. Ông đã đóng góp bài bình luận chính trị về Trung Quốc cho Epoch Times phiên bản Hoa ngữ kể từ năm 2019.
Quan điểm trình bày trong bài viết này là của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.
Do Dương Vĩ thực hiện
Nguyễn Lê biên dịch
Xem thêm: