Trong một ngôi đền nằm bên bờ sông Dương Tử, ở huyện An Khánh, tỉnh An Huy từng xảy ra một câu chuyện kỳ lạ gây chấn động khắp vùng. 

Vì chuyện này, ông Vương Thụ Vinh, kiểm sát trưởng của Toà án tối cao An Huy, đã đích thân tra rõ ngọn ngành về “nhân vật chính” của câu chuyện truyền kỳ ấy và còn ghi chép lại những sự tích đã xảy ra. Ông còn viết thêm một lời khuyên nhủ: “….Huyễn hình biến mất nay bị người phỉ nhổ, Giữ gìn tâm sáng đừng lại mê!” Rốt cuộc “nhân vật chính” trong truyền kỳ này có thân phận ra sao?

Con heo tự tìm đến ngôi chùa cổ 

Chùa Nghênh Giang tọa lạc ở huyện An Khánh, nằm bên bờ sông Dương Tử. Đây là ngôi chùa có lịch sử rất lâu đời, được xây dựng vào thời nhà Tống. Vào giữa tháng 10 năm 1935, một con heo xuất hiện trong vườn rau nằm bên trái ngôi chùa, nó nằm co quắp dưới đất, không động đậy hay ăn uống gì, nằm bất động ở đó trong suốt ba ngày liền.

Người làm công trong vườn rau nói đùa với sư thầy Tăng Bảo Trí rằng: “Ông có bạn cũ đến thăm, đã đợi ở trong vườn suốt ba ngày rồi.” Lão tăng bèn đến vườn rau nhưng không thấy một bóng người. Người làm công liền chỉ vào con heo đang co quắp dưới đất, cười nói: “Đây không phải là bạn cũ của ông sao?”

Con heo thấy Tăng Bảo Trí đến liền tiến lại gần và đi quanh ông ba vòng. Sau đó nói dụi đầu vào pháp phục của ông, nom rất hữu hảo thân thiện. Lão tăng trầm tư hồi lâu, trong đầu chợt hiện lên một bóng người, rồi nói với con heo: “Ngươi có phải là Vương Quốc Vinh không? Người đừng ở đây nữa, mau ra vườn sau đi!” 

Chú heo lập tức nhổm người dậy, quả nhiên hiểu lời của ông. Người làm công chợt nhớ vườn sau có hàng rào, sợ rằng sẽ bị chú heo phá hoại, bèn gợi ý bảo nó lên núi. Tăng Bảo Trí lại nói: “Vương Quốc Vinh, mau lên núi phía sau kia!”

Chú heo liền nghe theo lời ông đi về phía núi, nhập với đàn heo sau núi, cả ngày kiếm cỏ hoang ở đó. 

Con heo bỏ trốn

Con heo này rốt cuộc đến từ đâu? Cách đây vài ngày, có một lái buôn chở heo qua sông Dương Tử. Khi thuyền cập bến, một con heo đã nhảy khỏi thuyền và trốn thoát. Vì ông chủ đang cố gắng trông chừng đàn heo nên không kịp đuổi theo chú heo bỏ trốn. Sau đó, có người nói rằng có một con heo đột nhiên xuất hiện trong vườn sau của chùa Nghênh Giang, nên người buôn nọ liền đến để kiểm tra.

Tăng Bảo Trí gặp mặt và nói với người buôn nọ: “Mười ngày trước, quả thực có một con heo xuất hiện ở đây, giờ nó đang ở trên núi, sao anh không lên núi tìm?”

Người bán heo liền lên núi tìm, thấy đàn heo có hơn 30 con, nên không biết con nào mới là con heo trốn khỏi thuyền, nên đành uổng công bỏ về.

Thấy ông buôn heo trở về tay không, người làm công bèn chỉ cách: “Con heo này có tên đó. Ông cứ nhờ sư thầy gọi nó là nó sẽ đến!”

Thế là, người buôn heo đã nhờ Tăng Bảo Trí giúp đỡ.

Tăng Bảo Trí hô lên: “Vương Quốc Vinh!” Dứt lời, con heo quả nhiên từ trên núi chạy xuống vườn rau.

Người buôn heo ngạc nhiên hỏi: “Tại sao con heo này lại có tên là Vương Quốc Vinh?”

Món nợ kiếp trước

Tăng Bảo Trí liền kể lại câu chuyện quá khứ của ông và Vương Quốc Vinh.

“Vương Quốc Vinh vốn là võ sư mãi võ kiếm sống trong giang hồ. Ông là người rất có tinh thần hào hiệp nhưng lại thô bạo, bất kể chuyện to nhỏ có thù thì tất sẽ báo, nên ai cũng đều nể sợ.

Năm xưa khi bần tăng sống ở thôn Quý Trì thì gặp lão Vương. Ông ấy từng mượn của ta 500 đồng. Chuyện ấy xảy ra vào những năm 1935, cách đây đã 7 năm rồi.

Ở làng Quế Trì có rất nhiều thổ phỉ hoành hành nên bần tăng phải vào thành lánh nạn. Trước khi rời đi, bần tăng đã tìm lão Vương lấy nợ. Nào ngờ Vương Quốc Vinh bấy giờ đang lâm bệnh, thấy bần tăng đến đòi nợ thì phẫn nộ nói: “Ông biết ta đang đổ bệnh mà lại còn đến đòi nợ. Thử hỏi ông có chút gì gọi là nhân tình không? Hảo hán không khất tiền, có chết ta cũng phải biến thành heo trả tiền cho ông!”

Mười hôm trước, con heo này đột nhiên xuất hiện tại chùa Nghênh Giang, hơn nữa lại rất thân thiết với bần tăng. Suy nghĩ một hồi, ta bỗng nhớ đến lời của Vương Quốc Vinh rằng: “Có chết ta cũng phải biến thành heo trả tiền cho ông!” Thế nên bần tăng mới thử hô một tiếng “Vương Quốc Vinh”, nào ngờ con heo quả nhiên có phản ứng, lại rất phục tùng. Con heo rất nghe lời của bần tăng, bảo nó đi đâu thì đi đó, gọi một tiếng nó liền xuất hiện.”

Người bán heo nghe xong ngọn nguồn câu chuyện Vương Quốc Vinh hoá kiếp heo, liền thở dài: “Tôi và Vương Quốc Vinh cũng là chỗ quen biết. Chuyện đã như vậy, hãy để tôi trả nợ thay cho Vương Quốc Vinh, cũng coi như chuộc lại nó về có được không?”

Tăng Bảo Trí nghe xong liền đồng ý. Người bán heo lấy ra 500 đồng đưa cho Tăng Bảo Trí, nhận lại con heo rồi bán cho đồ tể. Kết quả là đồ tể biết được kiếp trước của con heo là Vương Quốc Vinh liền bán cho người khác. Cứ người này truyền tai người kia, cuối cùng không ai dám làm thịt con heo.

Câu chuyện này truyền đến tai một vị cư sĩ, anh ta liền hỏi giá gốc của con heo, rồi lấy 30 đồng để chuộc nó. Vị cư sĩ này nói với con heo: “Vương Quốc Vinh! Tôi đã chuộc ông rồi. Giờ tôi thả ông về chùa Nghênh Giang, không ai đe dọa đến tính mạng của ông nữa.” Con heo nghe vậy lập tức gật đầu liên tục.

Vị cư sĩ này còn cuốn một dải lụa đỏ trên thân con heo, đốt pháo tưng bừng, dẫn con heo đi cùng đoàn người đến chùa Nghênh Giang. Sau khi vào chùa, cư sĩ thắp hương trước Phật, con heo cũng bước vào Phật đường, dập đầu xuống đất. Khi ấy, người dân vây quanh rất đông, ai ai cũng giật mình kinh ngạc. Chùa Nghênh Giang cũng xây một chuồng heo riêng cho con heo Vương Quốc Vinh này để chăm sóc nó.

Vào thời điểm đó, những vị khách quý thường đến chùa Nghênh Giang để tận mắt nhìn con heo Vương Quốc Vinh kỳ lạ này. Tăng Bảo Trí hễ gọi “Vương Quốc Vinh”, con heo liền ngoan ngoãn bước ra khỏi chuồng, hai chân trước khuỵu xuống, đầu cúi gằm, như thể đang quỳ đón khách.

Một cư sĩ cảm thấy con heo này rất thông minh, nghĩ có thể ra lệnh cho nó niệm tụng A Di Đà Phật hàng ngày. Tăng Bảo Trí liền vỗ nhẹ vào đầu con heo nói: “Ngươi nếu là Vương Quốc Vinh, hãy niệm Phật hiệu mà tự mình sám hối!” Con heo liền kêu lên, đáp lại ba tiếng. Chuyện này khiến ai nấy đều bất ngờ thảng thốt.

Lời kết

Vương Thụ Vinh, kiểm sát trưởng của Toà án tối cao An Huy, đã đích thân tra rõ ngọn ngành câu chuyện con heo Vương Quốc Vinh, và than thở về nghiệp chướng luân hồi. Ông nói: “Những kẻ lấy sinh mệnh ra làm trò đùa, khẩu khí cuồng vọng nhất thời, lạm sát người vô tội, làm nhiều chuyện bất nghĩa, nghe được câu chuyện luân hồi này mới thật sự sáng mắt!”

Tháng 03/1937, biên tập viên Vô Mẫu Cư Sĩ của “Tuyển tập Luân hồi’, đã hỏi trụ trì của chùa Nghênh Giang và nhận được lá thư chứng thực câu chuyện này. Vị này còn nhận được hai bức ảnh về con heo Vương Quốc Vinh. Do đó, bài viết của chánh án Vương Thụ Vinh đã được đưa vào “Tuyển tập Luân Hồi” và được công bố rộng rãi.

Trong bài viết ông còn để lại một bài thơ có tựa đề “Vịnh về con heo chùa Nghênh Giang”:

“Tịnh vực liên khai vạn đóa vinh,
Kiền tu ứng hứa sám vô sinh;
Si phì mạc tiếu tao khang thị,
Giác ngạn hồi đầu quả chứng thành.
Chuyển kiếp khống bác thành dị vật,
Hồn hề hữu giác hợp bi đề;
Huyễn hình thảng hóa lỗ tân bá (* trư ),
Nhất điểm linh đài mạc tái mê!”

Tạm dịch nghĩa:

Vạn đoá tịnh liên nở khắp chốn,
Kính cẩn tu hành sám hối kiếp này
Kẻ béo mập đừng cười nhạo người đói rách,
Giác ngộ quay đầu mới thấy nhân quả
Chuyển kiếp nay thành loài dị vật,
Hồn này vẫn giữ khóc ích chi
Huyễn hình biến mất nay bị người phỉ nhổ,
Giữ gìn tâm sáng đừng lại mê.

Nguồn: “Tuyển thập Luân hồi” do Vô Mẫu Cư Sĩ biên tập


Hoài Nhẫn Nhẫn thực hiện
Minh Phương biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn