Xem thêm Phần 1, Phần 2, Phần 3, Phần 4, Phần 5, Phần 6.

Chỉ nửa năm sau ngày tuyên bố độc lập, quân Lục địa đã mất New York, phó tổng tư lệnh bị bắt. Tướng Howe nghĩ rằng bạo loạn ở các thuộc địa Bắc Mỹ đã bị dẹp tan hoàn toàn, họ có thể khăn gói ra đi, trở về London để đón Giáng sinh và Năm mới.

Trận chiến ở pháo đài Washington đã khiến tướng Washington phải thương tâm rơi lệ. Quân đội Lục địa đã kết thúc với thất bại thảm hại, hơn 3,000 binh sĩ đã thiệt mạng và bị thương. Vào thời điểm đó, tướng Washington và người của ông đang đóng quân tại Pháo đài Lee ở bên kia sông Hudson.

Pháo đài Lee và Pháo đài Washington nằm đối diện nhau qua sông Hudson. Pháo đài Washington nằm ở Manhattan, New York, còn pháo đài Lee thuộc bang New Jersey. Hai cái tên này được lần lượt đặt theo họ của Tổng tư lệnh Lục quân Lục địa lúc bấy giờ là George Washington và Phó Tổng tư lệnh Charles Lee, để tỏ lòng thành kính với Quân đội Cách mạng. Thất bại trong trận đánh ở pháo đài Washington tượng trưng cho việc quốc gia Hoa Kỳ mới thành lập đã hoàn toàn mất New York, và quân đội Anh đã chiếm đóng hoàn toàn nơi đây.

Quân đội Anh quyết định tranh thủ thừa thắng xông lên để kịp trở về Anh đón Giáng sinh. Vào thời điểm đó, người lãnh đạo quân đội Anh phụ trách việc truy đuổi quân đội Lục địa là Hầu tước Cornwallis. Ông ấy là một người Anh với xuất thân quý tộc, có nhân phẩm tốt và được các binh sĩ yêu mến. Trên chiến trường New York, có thể nói ông đã lập được chiến công xuất sắc. Khi Hải quân Hoàng gia Anh bắn phá Manhattan, Cornwallis là vị tướng đổ bộ đầu tiên của Anh.

Bắt đầu từ ngày 18/11/1776, trong hai đêm liên tiếp, Cornwallis đã dẫn binh lính của mình lặng lẽ băng qua sông Hudson trong cơn mưa lạnh giá để đến New Jersey, và leo lên một vách đá dựng đứng.

Còn về quân đội Hoa Kỳ, tướng Green – người kiên quyết canh giữ pháo đài Washington vào thời điểm đó và từ chối nghe theo lời khuyên hoặc mệnh lệnh của tướng Washington – đã khiến Quân đội Cách mạng mất New York, tổn thất 3,000 binh sĩ, gây ra một thảm họa lớn, lại hoàn toàn không rút kinh nghiệm. Tại pháo đài Lee, ông ấy chịu trách nhiệm giữ an toàn cho khu trại. Tuy nhiên, có Chúa mới biết tướng Green sắp xếp quân sự như thế nào, những người lính mà ông ấy cử đi canh gác không có phương hướng. Họ không tìm thấy trạm gác được chỉ định, cũng như không đứng canh ở nơi đáng lẽ cần đứng, dẫn đến việc khi quân đội Anh đổ bộ lên bờ biển Jersey, dưới sự dẫn dắt của những người theo chủ nghĩa bảo hoàng, họ đã thuận lợi tìm thấy nơi đóng quân của quân đội Hoa Kỳ. Đúng lúc đang bị quân Anh bao vây, may mắn nhờ cô gái nô lệ của gia đình ông chủ nơi tướng Washington tạm đóng quân phát hiện ra chiếc áo khoác đỏ rực của quân Anh, cũng chính là “tôm hùm đỏ” mà người Mỹ thường gọi. Cô ấy liền hét toáng lên “tôm hùm đỏ đến rồi”, và chạy vào tận bếp để thông báo.

Khi tướng Washington nhận được tin về cuộc tập kích của quân Anh thì gần như cùng lúc đó, quân Anh cũng xuất hiện trong tầm nhìn của ông. Điều duy nhất có thể làm là rút lui toàn bộ. Lúc này, binh sĩ Hoa Kỳ đang tự nấu bữa sáng trước đống lửa trại. Trong tình huống rút lui khẩn cấp, họ hầu như không có thời gian để đóng gói mọi thứ, chỉ đành nhanh chóng rút lui theo hướng Newark. Khi Cornwallis và quân Anh đến trại, họ có nguyên một bữa ăn sáng ấm áp bên bếp lửa và chăn cho những người lính dùng qua đêm.

Điều đáng buồn hơn nữa, đó là một số lượng lớn pháo hạng nặng đã bị quân đội Anh chiếm được. Những khẩu pháo này do Đại tá Henry Knox (sau này là Bộ trưởng Chiến tranh đầu tiên của Hoa Kỳ) dẫn đầu những người yêu nước ở Massachusetts, xuất phát từ Boston vào mùa đông năm 1775, dưới thời tiết băng giá có tuyết và mưa, họ đã sử dụng tàu thủy, xe bò, xe ngựa, nhân lực, đẩy và kéo suốt hơn 300 dặm, để gửi chúng đến cho đội quân của Washington vào đầu mùa xuân năm 1776. Chính những khẩu pháo này và sự đoàn kết của quân dân Boston đã dẫn đến việc quân Anh phải rút hoàn toàn khỏi Massachusetts.

Còn những người lính của Quân đội Lục địa rút lui về hướng Newark dọc theo hẻm núi, họ lên đường tay không, không chăn đắp tránh rét, không có thức ăn, rất nhiều binh sĩ vẫn mặc áo mùa hè và đi chân trần. Bi thảm nhất là họ mất gần hết vũ khí chiến đấu. Đây thực sự là một tình huống ảm đạm nhất.

Ở New Jersey, nơi giáp với bờ biển Đại Tây Dương, có những cơn gió lạnh từ biển thổi vào mang theo mùa đông đầy mưa và lạnh giá. Một đêm trong cuộc hành quân đó, có hơn 4,000 người phải đóng quân trong một khu rừng, mưa lạnh thấu xương, lá ướt bay khắp nơi, không có nơi trú ẩn để tránh gió, chỉ có thể gắng gượng trong cơn mưa lạnh chờ đến rạng sáng, cho đến khi mưa tạnh. Mà thời tiết mưa gió lạnh giá này là chuyện thường thấy vào mùa đông ở miền đông Hoa Kỳ.

Đây là một thời khắc thực sự đau buồn, giá trị của cách mạng, vinh quang của nền độc lập…, những khái niệm trừu tượng này trong điều kiện đói khát và lạnh giá dường như thật trống rỗng.

Sau khi đến Newark, tướng Washington có hai lựa chọn, một là đến Morristown, đó là khu bình nguyên được bao quanh bởi những ngọn núi, có thể tạm thời tránh được giao tranh và cho phép quân đội hồi phục sức khỏe, nhưng điều đó có nghĩa là phải từ bỏ sự bảo vệ cho toàn bộ người dân New Jersey. Muốn bảo vệ người dân đã tuyên bố độc lập trước sự trả đũa của quân Anh, quân đội Lục địa sẽ phải tiếp tục hành quân qua cả tiểu bang để tới Trenton, thủ phủ của New Jersey. Tướng Washington đã gửi một số người ốm và bị thương đến Morristown, còn ông thì dẫn lực lượng chính đến Trenton. Trong khi đó, quân đội của Cornwallis vẫn luôn theo sát phía sau, và khoảng cách giữa họ gần như là khi quân đội Lục địa vừa rời đi thì quân Anh đặt chân đến.

Sự phản bội của Charles Lee

Vào thời điểm đó, trong quân đội có một người lính đến từ tiểu bang quê hương của tướng Washington, là người vừa mới rời khỏi trường Đại học William & Mary để tham gia cách mạng. Anh ấy tên là James Monroe, phụ trách đứng bên đường đếm số binh sĩ. Anh phát hiện số người càng ngày càng ít, rất nhiều gương mặt quen thuộc đã biến mất khỏi hàng ngũ trong khi hành quân, đặc biệt là quân đoàn New Jersey và quân đoàn Pennsylvania ở lân cận New Jersey, tổng cộng đã có gần 2,000 người đào ngũ. Vào thời điểm chống lại cuộc đổ bộ của quân Anh vào New York giữa mùa hè, Quân đội Lục địa có hơn 20,000 người. Sau hàng loạt trận chiến ác liệt cũng như mùa hè cay đắng năm 1776 và mùa thu mưa gió lạnh lẽo, họ chỉ còn lại hơn 3,000 người.

Lực lượng duy nhất còn bảo toàn khá tốt là đội quân 6,000 người của Phó Tổng tư lệnh Quân đội Lục địa lúc bấy giờ, tướng Charles Lee, người đã rút lui từ White Plains, New York sang phía bên kia của New Jersey. Tướng Charles Lee không vội hợp quân với quân chủ lực, cũng không gấp gáp giải vây. Để ngăn chặn truy binh phía sau, tuy liên tiếp nhận được những mệnh lệnh và yêu cầu khẩn cấp từ tướng Washington, nhưng những gì ông ta dự tính trong đầu là: trải qua hết thất bại này đến thất bại khác ở New York, Quốc hội nên nhận ra rằng đã đến lúc loại bỏ George Washington ra khỏi vị trí Tổng tư lệnh rồi. Thay thế bằng ai đây? Đương nhiên là ông ta, một quân nhân người Mỹ gốc Anh kỳ cựu đã trải qua nhiều trận chiến.

Người ta nói rằng biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng, Charles Lee là một quân nhân người Anh nhập cư vào Mỹ để mua đất đai và tài sản trước chiến tranh, ông và Washington đã cùng tham gia cuộc chiến 7 năm giữa người Anh với người Pháp và thổ dân da đỏ. Charles Lee tin rằng chỉ một người như ông ta, người đã từng ở trong Quân đội Anh cả đời mới biết cách đánh bại tướng Howe dũng mãnh cùng Cornwallis và đội quân của họ. Thế nên, nếu không đặt ông ta ở vị trí cao, thì ông ta sẽ không thể thể hiện năng lực của mình theo ý muốn. Vì vậy, ông ta đã luôn chuẩn bị binh lực.

Theo tình hình hiện tại, binh sĩ đã chạy trốn đến tứ phương tám hướng, những người tiếp tục phục vụ cũng sẽ hoàn tất nghĩa vụ quân sự và về nhà trước lễ Giáng sinh. Khi đó, Tướng Washington sẽ là tư lệnh không có binh, và đương nhiên Quốc hội sẽ nghĩ đến việc thay thế ông. Do đó, Charles Lee đã phớt lờ lệnh quân sự khẩn cấp của tướng Washington, nhưng vẫn giữ liên lạc chặt chẽ với Reed, một phụ tá bên cạnh Washington. Có một lần, bức thư riêng của tướng Lee gửi Reed đã bị lẫn vào tài liệu chính thức và bị trình lên bàn của Washington. Tướng Washington sau đó mới biết rằng hóa ra người trợ lý và vị phó tổng tư lệnh đang chỉ trích ông mạnh mẽ, tự hoạch định tương lai của quân đội cách mạng bằng cách thay thế ông bởi Charles Lee. Sau khi tướng Washington đọc thư, ông đã viết một bức thư xin lỗi vì đã mở nhầm thư riêng, và không có ý gì khác. Reed vì xấu hổ nên đã lập tức nộp đơn từ chức. Tuy nhiên, tướng Washington không chấp thuận đơn từ chức, vẫn muốn Reed sử dụng thế mạnh của mình để xử trí các công vụ trong quân đội.

Trớ trêu thay, Charles Lee đã đưa quân của mình đến nơi hợp quân, nhưng không bao giờ đạt được mục đích. Ông ta bị ám ảnh bởi vị trí Tổng tư lệnh đến nỗi phớt lờ rằng đó là thời chiến. Ông ta rời trại và đến sống trong một khách sạn tiện nghi. Trên bàn ăn của khách sạn, ông ta đã viết thư cho tất cả các cấp, chỉ trích những thất bại của Washington mà không để ý rằng bản thân đang gặp nguy hiểm. Một người theo chủ nghĩa bảo hoàng đã nhận ra ông ta và nhanh chóng đến báo với quân đội Anh, thế là tướng Charles Lee do không mang đủ lính canh nên đã bị quân đội Anh bắt giữ trong khách sạn và trở thành tù nhân.

Chỉ nửa năm sau ngày tuyên bố độc lập, quân Cách mạng đã mất New York và Phó tổng tư lệnh bị bắt. Tướng Howe nghĩ rằng bạo loạn ở các thuộc địa Bắc Mỹ đã bị dẹp yên hoàn toàn, họ có thể khăn gói ra đi, trở về London để đón Giáng sinh và Năm mới.

Trong thời tiết mưa bão, tướng Washington đã dẫn quân từ Newark đến Princeton, truy binh cũng đuổi theo ông không dứt. Mặc dù vậy, trong tâm vị tướng ngồi trên lưng ngựa này chưa bao giờ từ bỏ cuộc cách mạng, trong cả lời nói và việc làm của mình, ông vẫn kiên trì gắn kết đội ngũ binh sĩ. Ông cưỡi ngựa rong ruổi tới lui để trấn an binh lính. Khi hành quân, ông luôn ở cuối hàng, dùng gươm chặt cành ven đường, dựng thành chướng ngại không cho quân địch truy đuổi.

Monroe, một người lính trong quân của Washington viết trong nhật ký rằng: “Tôi đã nhìn thấy ông ấy! Ông ấy luôn ở phía sau đội của chúng tôi, ở nơi gần địch nhất và nguy hiểm nhất. Tôi chưa từng thấy một người nào có thái độ bình tĩnh và cao quý, đồng thời lại khiêm tốn và chân thành như vậy! Ông ấy là linh hồn của quân đội chúng tôi”. Người lính này, người đã theo tướng Washington qua New Jersey đầy gió lạnh và trải qua những năm tháng khó khăn nhất của cuộc cách mạng, chính là Tổng thống thứ năm của Hoa Kỳ, James Monroe.

(Còn tiếp)


Tác giả: Tống Vi Vi
Lý Mai biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn