Một người bạn đã chia sẻ với chúng tôi về những bức ảnh mà cô ấy đã chụp được khi lần đầu tiên đến thảo nguyên. Mắt tôi sáng lên sau khi xem xong những bức ảnh này.

Tư tưởng tình cảm của tôi dường như được những bức ảnh của cô bạn đưa đến một thế giới khác, một nơi không còn lo âu phiền muộn và tôi có thể thả mình tự do bay lượn. Thỏa thích chơi đùa chạy nhảy trên thảo nguyên, có thể hét lớn mà không sợ làm phiền người bên cạnh, cũng có thể dừng lại bất cứ lúc nào và bất cứ nơi đâu để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.

Tôi không thể không nhớ lại trải nghiệm của mình khi đến thảo nguyên. Mấy năm trước, tôi mang theo tâm nguyện đẹp nhất đến với thảo nguyên, sau khi đến nơi, tôi thật sự cảm nhận được sự rộng lớn của đất trời, trong lòng cảm thấy một sự rung động nhưng đồng thời cũng gặp phải nhiều bất tiện. Trước khi đi, tôi còn nghĩ mình có thể tùy thích lăn lộn trên bãi cỏ, nhưng khi đến nơi, tôi thấy phân cừu bẩn thỉu khắp nơi.

Điều khiến tôi không thể chịu đựng được là vùng thảo nguyên đó đã được phát triển thành một cảnh điểm du lịch, rất nhiều người dân địa phương không còn làm nghề chăn thả nữa mà chuyển sang chào mời khách. Khi chúng tôi lái xe trên đường, người dân địa phương thường chạy xe máy đuổi theo. Tiếng xe máy rất lớn, lần đầu bị xe máy đuổi theo, tôi kinh sợ đến mức toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Sau đuổi kịp chúng tôi, người dân địa phương giới thiệu với chúng tôi về trang trại của họ qua cửa kính ô tô, họ nói rằng chúng tôi có thể cưỡi ngựa và chụp ảnh v.v…

Tôi ngồi trong xe và cảm thấy rằng nói chuyện như vậy thật quá nguy hiểm, họ không tập trung lái xe máy và chúng tôi cũng không thể tập trung lái xe nên tôi xua tay từ chối. Thấy không thuyết phục được chúng tôi, bọn họ tăng tốc tiếp tục chạy lên phía trước tìm khách khác. Mà chúng tôi cũng không được an toàn vì cứ một lúc lại có người lái xe máy đến nói chuyện với chúng tôi.

Cứ như vậy suốt cả quãng đường, tâm trạng ngắm thảo nguyên của tôi cũng chẳng còn nữa. Thật ra, chúng tôi chỉ muốn ngắm nhìn đồng cỏ mà không bị ai quấy rầy, và trải nghiệm sự yên tĩnh khi rời xa nơi đông người, nhưng trên thực tế là hầu hết các địa điểm đều đã bị thương mại hóa, đi đến đâu cũng có người. Tất nhiên, chúng tôi cũng đã chụp một số bức ảnh khi đậu xe bên đường. Về đến nhà, tôi đưa những bức ảnh cho bạn bè xem, ai cũng trầm trồ khen ngợi, giống hệt cái cách mà hôm nay tôi khen ngợi về những bức ảnh của cô bạn của tôi vậy.

Có lẽ những thứ lưu lại trên bức ảnh luôn là đẹp nhất, vì nó đã lược mất những sự huyên náo ồn ào và những chi tiết khiến người ta cảm thấy không vui. Trước khi chụp ảnh, chúng tôi chọn phông nền đẹp nhất và  luôn mỉm cười khi đối diện với máy ảnh. Nếu hiện thực là sự đan xen của hai mặt tích cực và tiêu cực, thì những bức ảnh giống như một phiên bản thăng hoa của hiện thực, chỉ thể hiện những mặt đẹp đẽ.

Nghĩ theo cách này, nếu có thể dùng tâm thái xem ảnh để đối đãi với hiện thực, tâm trạng có thể sẽ tốt hơn rất nhiều. Hiện thực vốn dĩ được định sẵn là không hoàn hảo. Bất luận là ở thảo nguyên hay ở thành phố, thì luôn có những điều mà chúng ta cảm thấy không thích hoặc không quen. Nhưng nếu chúng ta để mắt tìm kiếm điều tốt đẹp như trong những bức ảnh thì chẳng phải trên gương mặt của chúng ta sẽ có thể xuất hiện nhiều hơn những nụ cười?

Phương Viễn biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn