Một nữ sinh trung học 17 tuổi ở Nevada bị ung thư não giai đoạn cuối đã kết hôn với người bạn thân nhất của mình, và với sự ủng hộ của gia đình hai bên, cô đã thành thật chia sẻ hành trình chiến đấu chống lại căn bệnh ung thư của mình với lượng khán giả ngày càng tăng trên mạng xã hội.

Xuất thân từ Vernal, tiểu bang Utah, cô Samantha Clark hiện đang sống ở Elko, tiểu bang Nevada, cùng với chồng là anh Brayden Gottfried, 18 tuổi.

Cô Clark được chẩn đoán mắc bệnh u màng não thất, một dạng của ung thư não, khi mới lên hai. Sau khi điều trị thì bệnh tình của cô có thuyên giảm, nhưng sau đó căn bệnh ung thư lại tái phát. Hiện nay, cô Clark bị ung thư màng não thất giai đoạn cuối đã di căn đến hàm, cổ, nách, và đầu gối khiến cô phải ngồi xe lăn.

Cô Samantha Clark và chồng, anh Brayden Gottfried. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)
Cô Samantha Clark và chồng, anh Brayden Gottfried. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)

‘Ánh hào quang trong đời tôi’

Vào ngày 06/08/2022, cô Clark đã kết hôn với người bạn thân nhất của mình là anh Gottfried. Hôn lễ được cử hành tại một bãi cỏ chăn thả gia súc trong một nông trang rộng lớn với sự tham dự của 500 khách mời, gồm người thân và bằng hữu.

“Anh Brayden luôn là ánh hào quang rực rỡ trong cuộc đời tôi,” cô Clark chia sẻ với The Epoch Times. “Trước khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, tôi đã kể hết với anh ấy mọi thứ mà tôi đang trải qua, và rằng luôn có một khả năng là bệnh tình sẽ quay trở lại. Chúng tôi hẹn hò được hai tháng thì tôi lại đổ bệnh.”

Cô Samantha và anh Brayden trong buổi lễ thành hôn. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)
Cô Samantha và anh Brayden trong buổi lễ thành hôn. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)

Thế nhưng, bất chấp hoàn cảnh đó, anh Gottfried vẫn luôn túc trực bên cô.

“Thời điểm mà tôi bảo với anh ấy là bệnh ung thư của tôi tái phát, thì thậm chí chúng tôi còn chưa kịp nói với nhau câu ‘Anh yêu em hay em yêu anh’, hay hôn nhau trong thời gian hẹn hò,” cô Clark nói. “Tôi sẽ không trách anh ấy nếu anh ấy muốn chia tay hoặc nếu anh ấy cảm thấy không thoải mái, chỉ muốn làm bạn và không tiếp tục mối quan hệ của chúng tôi nữa vì sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra … [nhưng] anh ấy nói: ‘Không, anh sẽ ở đây, anh muốn được ở bên em.’”

Anh Gottfried nói: “Cuộc sống của cô ấy đã có quá nhiều nỗi bất hạnh rồi, vậy nên tôi luôn chỉ cố gắng hướng tới những điều tích cực.”

Trong thời gian xảy ra đại dịch, khi cô Clark ở cùng với mẹ — người trông nom cô — ở Thành phố Salt Lake và thường xuyên đi xạ trị, phẫu thuật, cũng như trải qua các phương pháp điều trị khác, thì anh Gottfried lại trò chuyện qua video với cô hằng đêm.

Cả hai đã bàn về hôn nhân ngay từ khi mối quan hệ của họ mới chớm nở. Khi cô Clark nhận được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối thì họ đã hẹn hò được hai năm.

Cô Clark nói: “Không ai trong chúng tôi có thể chịu đựng được ý nghĩ là không thể làm những điều mà chúng tôi luôn muốn làm. Chúng tôi muốn kết hôn với nhau, và chúng tôi muốn trải nghiệm cảm giác được sống bên nhau sẽ thế nào, và được cùng nhau làm mọi việc, mặc dù có thể chúng tôi sẽ không thể ở bên nhau đến răng long đầu bạc.”

Cặp đôi hy vọng nhận được sự chúc phúc của gia đình, nên anh Gottfried đã cầu hôn cô, và cuối cùng họ đã kết hôn.

Anh Brayden cầu hôn cô Samantha. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)
Anh Brayden cầu hôn cô Samantha. (Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)
(Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)
(Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)

“Hôn nhân là … tìm hiểu sâu hơn về tính cách của nhau, những điều khác biệt giữa hai người,” anh Gottfried giải thích. “Điều đó có nghĩa là chúng tôi cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để được ở bên nhau. Tôi có thể giúp cô ấy và gia đình cô ấy mỗi khi ra ngoài; tôi đang học cách chăm sóc cô ấy, tôi đang học cách trở thành một người có thể chăm sóc chu đáo cho cô ấy, và trợ giúp cô ấy bằng mọi cách mà tôi có thể làm được.”

Cặp đôi đã đi hưởng tuần trăng mật ở Maui, một trong những địa điểm yêu thích của cô Clark. Mẹ cô và bạn trai của bà cũng ở một khách sạn gần đó để giúp chăm sóc cô.

Trân quý từng phút giây của cuộc đời

Những năm ấu thơ của cô Clark chỉ dành để ra vào bệnh viện với các đợt hóa trị, hơn 200 đợt xạ trị, các ca phẫu thuật xâm lấn, và các chương trình điều trị khác. Mẹ và ông bà của cô đã giúp đỡ cô vô điều kiện để vượt qua tất cả những khó khăn đó, nhưng thật không may, cha cô lại là người “hành hạ cô cả về tinh thần lẫn thể xác.” Trong thời gian này, anh Gottfried trở thành một chỗ dựa vững chắc cho cả cô và gia đình cô. Anh tin rằng cô Clark đang tự điều chỉnh tốt mọi cảm xúc của cô ấy, và cô ấy ổn.

(Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)
(Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)

Cô Clark tâm sự: “Tôi đã phải trải qua tám năm vật lý trị liệu chuyên sâu, phải bỏ rất nhiều buổi học, và đã mất đi tuổi thơ của mình …. kỳ nghỉ dài nhất trong suốt quá trình điều trị của tôi là ba năm rưỡi.”

Thậm chí, ngay cả khi không phải điều trị thì cứ định kỳ từ 3 đến 6 tháng, cô Clark lại phải chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp phát xạ (PET), xét nghiệm điểm tỷ lệ u (TPS) và xét nghiệm máu một lần để bảo đảm rằng căn bệnh ung thư này không tái phát.

Mặc dù phải trải qua tất cả những việc như thế, nhưng cô vẫn cố gắng học đua ngựa rodeo ở trường trung học, tham gia màn đua ngựa quanh thùng, trở thành nữ hoàng đấu ngựa rodeo, chơi bóng mềm trong nhiều năm, tập thể dục dụng cụ, thực hiện các động tác nhào lộn, và tham gia vào đội cổ vũ của trường.

Cô nói: “Bất cứ khi nào tôi có cơ hội được trở lại là một đứa trẻ và không phải lo lắng về căn bệnh ung thư, thì chúng tôi luôn tận dụng thời gian đó một cách tối đa và trân quý từng phút giây.”

Tuy nhiên, giờ đây cô không thể năng động, hoạt bát như vậy nữa. Hiện tại, cô đang gặp các triệu chứng như bệnh lý thần kinh nặng, kiệt sức, buồn nôn, phù mặt, và khó thở. Cô chỉ còn một bên phổi hoạt động, ngủ khoảng 18 giờ mỗi ngày, và dùng thuốc để điều trị tình trạng cơ thể tích nước và giảm đau.

Ngoài ra, cô cũng gặp khó khăn trong việc ghi nhớ mọi thứ.

“Đôi khi tôi thức dậy và không biết mình đang ở đâu, hoặc có khi mẹ tôi hoặc anh Brayden sẽ nói với tôi điều gì đó nhưng chỉ vài phút sau tôi sẽ lại hỏi lại câu hỏi tương tự vì tôi đã quên mất,” cô tâm sự. “Đó là do các khối u này … đang gây áp lực lên não của tôi.”

Hãy chia sẻ câu chuyện của quý vị với chúng tôi tại emg.inspired@epochtimes.com, và tìm thấy nguồn cảm hứng hàng ngày bằng cách ghi danh nhận bản tin của Epoch Inspired tại TheEpochTimes.com/newsletter.
(Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)

Một tiếng nói và một tia sáng

Cô luôn mong muốn có thể tạo ra một sức ảnh hưởng trên thế giới, dù đó là tiếp xúc trực tiếp hay trên mạng xã hội.

Video đầu tiên của cô là đoạn phim “một ngày trong cuộc đời” kể về những gì cô phải trải qua hàng ngày đã được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Cô Clark nói, mọi người đều muốn biết về các triệu chứng, các vết sẹo, hay chẩn đoán bệnh của của cô. Cô đã trả lời những câu hỏi này bằng cách chia sẻ hành trình chống chọi lại căn bệnh ung thư của mình trong các video thực tế và mộc mạc.

Cô thanh nữ này đã nhìn thấy tiềm năng trong việc thuyết nói của mình, rằng điều đó có thể thay đổi tình trạng cho các bệnh nhân ung thư. Cô nói: “Mọi người có vẻ rất ủng hộ, muốn biết nhiều hơn và học hỏi kinh nghiệm nhiều hơn … đó là một chủ đề rất tế nhị, mọi người không cảm thấy thoải mái khi đưa ra hầu hết các câu hỏi … rằng liệu chúng tôi có thể nhận được sự chăm sóc và tài trợ mà chúng tôi xứng đáng được hưởng hay không … vấn đề này cần được đưa ra trao đổi.”

Cho dù các triệu chứng trở nên nặng hơn, nhưng cô vẫn thích nghĩ về danh sách các việc cần làm của mình. Tháng Một năm ngoái, sau khi biết mình mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối, lần đầu tiên cô đi trượt tuyết cùng mẹ và các anh trai của mình. Hồi tháng 05/2022, cả nhà cô và anh Gottfried đã cùng nhau đến Đảo Lớn ở Hawaii để du lịch.

‘Ánh hào quang rực rỡ trong đời tôi’: Cô gái 17 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối kết hôn với người bạn tri âm
(Ảnh: Đăng dưới sự cho phép của cô Samantha Clark)

Cô Clark mơ ước được đi trên một chiếc RV (một dạng xe chuyên dụng dành cho những chuyến du lịch xa, dài ngày với đầy đủ các tiện nghi được trang bị trên xe từ tủ lạnh, bếp, lò vi sóng, điều hòa, giường….) đến Oregon, nhưng sự thật là danh sách những việc cần làm của cô “không thể thành hiện thực được nữa” vì sức khỏe của cô đang ngày càng yếu dần.

Cô vẫn đang theo học tại trường trung học Spring Creek ở Elko, cô nói: “Nếu mà tôi vẫn còn sống, thì tôi sẽ cùng tốt nghiệp với các bạn của mình.” Trong khi đó, anh Gottfried đã tốt nghiệp trường trung học Elko vào mùa xuân này và dự định theo ngành sinh học tại trường đại học vào năm 2023. Anh ấy muốn theo chuyên ngành y khoa.

‘Ý nghĩa của tình yêu đích thực’

Mặc dù cô Clark sinh ra ở Utah, nhưng cô đã chuyển đến sống ở Nevada từ khi học lớp 7 và dự định sẽ ở lại đây.

“Đây chính là nơi mà mọi thứ đều cho tôi cảm giác giống như nhà của mình,” cô nói với The Epoch Times. “Có các y tá và bác sĩ đến khám cho tôi bất cứ khi nào tôi cần … tất cả những gì mọi người có thể làm bây giờ là giúp tôi cảm thấy dễ chịu, và lo làm sao để tôi ít phải chịu đau đớn nhất có thể, cũng như có một tâm trạng vui vẻ nhất có thể.”

Cô cảm thấy may mắn khi có chồng luôn ở bên cạnh cho đến giây phút cuối. Cô nói: “Điều này thực sự cho tôi thấy được ý nghĩa của tình yêu đích thực, và tình yêu thương mà một người có thể dành cho người khác nhiều đến nhường nào.”

Dưới đây là video về câu chuyện của họ:

Anh Gottfried nói: “Tôi cố gắng chứng minh cho cô ấy thấy thực tế là chúng tôi đang ở đây, đang ở bên nhau. Tôi cố gắng cho cô ấy thấy được rằng cô ấy có tôi yêu thương, có gia đình yêu thương, và rằng cô ấy luôn có người kề cận, bất kể là khi nào hay bất kể là ngày nào.”


Louise Chambers
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Cô Louise Chambers là một nhà văn, sinh ra và lớn lên ở London, Anh. Cô chuyên đưa những tin tức đầy cảm hứng và những câu chuyện nhân văn thú vị.

Khánh Nam biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn