Tại sao văn hóa bắn tên Trung Quốc từ nhà Hạ Thương, Chu được truyền mãi cho đến nhà Nguyên, Minh, Thanh? Bởi vì bắn tên một mặt dùng trong việc đi săn, đánh trận, mặt khác còn chuyển tải nội hàm văn hóa, là một hoạt động để tu thân dưỡng tính, do vậy có thể kéo dài ngàn năm.

Hiện tại, trong thế vận hội Olympic quốc tế còn có môn bắn tên. Các bạn có biết phụ nữ tranh tài môn bắn tên ở thế vận hội Olympic quốc tế và đạt được nhiều giải thưởng nhất là quốc gia nào không? Đó chính là Hàn Quốc. Từ năm 1984 đến nay, đội nữ bắn tên của Hàn Quốc gần như ẵm hết giải vàng cá nhân và đồng đội.

Tại sao người Hàn Quốc giỏi bắn tên như thế? Bởi vì bắn tên ở Hàn Quốc rất phổ biến. Đài Loan từng làm một cuộc khảo sát về trình độ thể dục của người Hàn Quốc từ cấp tiểu học đến đại học, thì thấy rằng bắn tên là một môn bắt buộc trong khóa thể dục của họ. Trong xã hội Hàn Quốc cũng có rất nhiều trường bắn tên giúp người dân luyện tập, cho nên họ từ nhỏ đã tiếp xúc với bắn tên. Tại sao bầu không khí học tập bắn tên ở Hàn Quốc lại sôi nổi như thế?

Triều Tiên trước đây thống nhất với Hàn Quốc, sau Đệ Nhị Thế Chiến mới chia tách. Triều Tiên xưa tiếp thụ ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc rất sâu sắc, thư tịch lịch sử của Triều Tiên xưa đều là dùng chữ Hán để viết, họ đã kế thừa rất nhiều truyền thống văn hóa Trung Quốc. Thời nhà Đường, bắn tên đã truyền từ Trung Quốc đến Triều Tiên và Nhật Bản.

Thời Minh vô cùng chú trọng bắn tên, ở khắp nơi xây dựng rất nhiều “Quán Đức đình”. “Quán đức” bắt nguồn từ “Lễ ký”: “Xạ giả sở dĩ quan thịnh đức dã”, ý là: qua bắn tên cũng có thể quan sát được đức hạnh. “Quán Đức đình” dụng ý là hy vọng mọi người thông qua bắn tên có thể điều chỉnh thể xác và tinh thần, bồi dưỡng tinh thần văn võ cao thượng.

Hiện nay tại Trung Quốc đại lục rất khó nhìn thấy “Quán đức đình”, nhưng ở trung tâm thành phố Jeju, Hàn Quốc vẫn còn có một “Quán Đức đình”, đây là một địa điểm du lịch nổi tiếng, cũng là tòa nhà lâu đời nhất trong khu vực. “Quán Đức đình” này được xây dựng vào thời Triều Tiên, là do quốc vương đời thứ tư vương triều Triều Tiên – Thế Tông đại vương năm thứ 30 xây dựng, đối ứng Dương lịch là năm 1448, chính là thời nhà Minh ở Trung Quốc. Từ đó có thể phỏng đoán lúc ấy nhà Minh đã khởi công xây dựng rất nhiều “Quán Đức đình”, và ảnh hưởng tới các quốc gia xung quanh.

Trong “Mạnh Tử” có nói: “Nhân giả như xạ. Xạ giả chính kỷ nhi hậu phát, phát nhi bất trung, bất oán thắng kỷ giả, phản cầu chư kỷ nhi dĩ hĩ” (Tạm dịch: Bậc nhân giả như bắn tên. Người bắn sửa mình ngay chính rồi sau đó mới phát tên, phát mà không trúng, không oán mình, tự xét lấy mình mà thôi vậy). Ý là, hành vi xử sự của người có lòng nhân tựa như tranh tài bắn tên: Xạ thủ trước hết sửa thân thể và tinh thần chính mình cho ngay chính đã rồi mới bắn. Nếu như tên bắn không trúng hồng tâm, thì vẫn không oán hận người ta thắng mình, chỉ nhìn lại bản thân mình xem còn tồn tại thiếu sót chỗ nào mà thôi.

Bắn tên yêu cầu người bắn tâm thật yên tĩnh, tinh thần tập trung cao độ, trước lúc tên bắn ra cần phải vứt bỏ các loại tạp niệm, sau khi tên bắn ra, nếu như không trúng, không oán giận bên ngoài. Huấn luận viên bắn tên từng cường điệu, bắn tên trọng yếu nhất chính là: tỉnh táo, không bị bên ngoài quấy nhiễu. Kỳ thực điều này có chút giống với chơi golf, đều là một loại yên tĩnh, nhưng lại không ngừng yêu cầu bản thân vận động.

Đã từng có người bạn hẹn tôi đi xem các siêu thủ thi đấu bóng golf cúp thế giới, tôi rất hiếu kỳ muốn xem siêu thủ cấp thế giới có trạng thái như thế nào. Và điều khiến cho tôi có ấn tượng vô cùng sâu sắc chính là: Những siêu thủ kia thật rất bình tĩnh. Hôm đó là ở bên hồ, phong cảnh tươi đẹp, rất nhiều người xem, tôi nghĩ nếu là người bình thường khẳng định sẽ vội vàng, nghĩ thầm: Cây gậy này đánh như thế nào, người xung quanh xem thế nào, trong đám người có fan hâm mộ không? Gió nhẹ phất đến, mặt hồ sóng nước lấp loáng, chim bay rộn ràng hót líu lo… Thế nhưng tất cả mọi cảnh vật và con người ở  bên ngoài, họ căn bản đều không để tâm, toàn bộ tinh thần chỉ chuyên chú vào trái bóng, vô cùng trầm tĩnh. Ngoài ra, cho dù một gậy đánh tốt hay không tốt, thì trên khuôn mặt củ họ cơ bản nhìn không ra cảm xúc biến hóa, vô cùng thong dong bình tĩnh.

Trong xã hội hiện nay, chúng ta rất dễ dàng bị quấy nhiễu từ bên ngoài. Nay là thời đại bùng nổ thông tin, trong điện thoại và máy tính tràn ngập thông tin loạn nháo, người ta rất dễ dàng mê mờ đánh mất chính mình trong mớ tin tức phức tạp, càng ngày càng khó tập trung tinh lực chuyên chú để làm được như trên. Bởi vậy, để có thể không bị ảnh hưởng bở sự quấy nhiễu từ bên ngoài, đây có lẽ cũng là lý do tại sao ngày càng nhiều người muốn thông qua việc bắn tên để rèn luyện khả năng tập trung tinh lực.

Có người sau khi học bắn tên được năm, sáu năm, nói rằng cảm nhận lớn nhất của cô ấy chính là: bắn tên đã dung nhập vào đời sống của cô, bởi vì bắn tên yêu cầu sau khi tên bắn ra, nếu không trúng đích thì trước tiên phải tra tìm nguyên nhân từ bản thân mình. Điều này về sau đã hình thành nên thói quen của cô ấy, trong cuộc sống, khi gặp tình huống hoặc đáp án không tốt, cô ấy trước tiên sẽ bắt đầu tra tìm nguyên nhân ở chính mình. Cô phát hiện rằng trong cuộc sống dần dần không còn có nhiều phiền não, bởi vì thay vì nhìn ra bên ngoài, cô đã biết nhìn lại nội tâm của chính mình, từ trong lòng mình mà tìm kiếm đáp án. Đây chính là, “Làm không được, tự xét lấy mình”.


Nhã Lan
BTV Epoch Times Hoa Ngữ

Lâm Phương Vũ biên tập
Toan Đinh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn