Theo tuyên bố chính thức của giới thiên văn, hiện có 8 hành tinh trong Hệ Mặt Trời, đó là Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất, Hỏa Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh.

Tuy nhiên, sau khi tính toán theo nhiều mô hình khác nhau, các khoa học gia đã rất ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng các hành tinh trong Hệ Mặt Trời lại ít hơn số lượng hành tinh mà hệ Mặt Trời nên có. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Những hành tinh đó đã đi đâu?

Công thức toán học bí ẩn

Ở trong đây có một công thức toán học bí ẩn, có thể được biểu thị bằng: a=(n+4)/10, trong đó n = 0, 3, 6, 12, 24, 48… Ngoại trừ 0, khi n≥3, thì con số thứ hai sẽ lớn gấp đôi con số trước, đây là một dãy số được phát hiện tình cờ vào năm 1766 bởi nhà thiên văn học người Đức Johann Daniel Titius. Thay n vào công thức, kết quả sẽ là 0.4, 0.7, 1.0, 1.6, 2.8, 5.2, 10.0, 19.6… Thoạt nhìn thì có vẻ không có gì đặc biệt, nhưng dưới con mắt của những nhà thiên văn học thì lại khác. Tại sao? Những con số này gần bằng số đơn vị thiên văn giữa các hành tinh riêng lẻ với mặt trời. 1 đơn vị thiên văn (Astronomical Unit, viết tắt là AU) được định nghĩa là khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời, bằng khoảng 150 triệu km.

Theo công thức trên, chúng ta hãy cùng xem lại trình tự các hành tinh:

Thủy Tinh – Kim Tinh – Trái Đất – Hỏa Tinh – [hành tinh biến mất] – Mộc Tinh – Thổ Tinh – Thiên Vương Tinh – Hải Vương Tinh

0.4 – 0.7 – 1 – 1.6 – 2.8 – 5.2 – 10 – 19.6 – 38.8

Quan sát kỹ, chúng ta sẽ phát hiện rằng: Ở vị trí con số 2.8 giữa Hỏa Tinh và Mộc Tinh có một hành tinh đang bị khuyết thiếu.

Theo công thức này, các nhà thiên văn học vào thế kỷ 18 đã nhận định rằng còn có một hành tinh khác nằm giữa Hỏa Tinh và Mộc Tinh, đồng thời cũng đặt tên cho nó là “Hành tinh Maldek”, nó đã trở thành khu vực quan sát trọng điểm của các nhà thiên văn học. Và trong quỹ đạo lẽ ra thuộc về hành tinh Maldek, các khoa học gia đã phát hiện ra rất nhiều tiểu hành tinh và đặt tên là Vành đai tiểu hành tinh.

Theo trang web chính thức của NASA, số lượng tiểu hành tinh trong Vành đai tiểu hành tinh là vượt quá 1 triệu, con số hiện có thể xác định được là 1,113,527. Nếu cộng các tiểu hành tinh này lại, tổng khối lượng của chúng nhỏ hơn một chút so với khối lượng của Mặt Trăng, hơn nữa hầu hết các tiểu hành tinh đều có hình dạng bất thường.

Thật kỳ lạ, tại sao lại không có hành tinh nào ở đây, mà chỉ là các mảnh vỡ? Có người giải thích rằng do Mộc Tinh có khối lượng và lực hấp dẫn quá lớn, nên đã ảnh hưởng đến những mảnh vỡ này hình thành nên một hành tinh. Tuy nhiên, Thủy Tinh chỉ cách Mặt Trời 0,4 AU, mà vẫn có thể tạo thành một hành tinh hoàn chỉnh. Còn vành đai tiểu hành tinh cách Mộc Tinh khoảng 2,4 AU, xa gấp 6 lần khoảng cách của Thủy Tinh tới Mặt Trời, và khối lượng của Mộc Tinh chỉ bằng 1/1000 của Mặt Trời, làm thế nào nó có thể ảnh hưởng đến những mảnh vỡ này tạo ra một hành tinh?

Vụ nổ của một đại hành tinh là nguyên nhân tạo ra vành đai tiểu hành tinh?

Vào năm 1802, nhà thiên văn học người Đức Heinrich Olbers đã đưa ra thuyết “vụ nổ lớn (Big Bang)”. Ông cho rằng những tiểu hành tinh này không được hình thành một cách tự nhiên mà là sản phẩm sau vụ nổ của một đại hành tinh.

Nếu là như vậy, người ta cho rằng hành tinh phát nổ có thể không nhỏ hơn nhiều so với Trái Đất, bởi vì những gì chúng ta thấy hiện nay chỉ là những mảnh vỡ sau vụ nổ, tức là những gì còn sót lại, còn hầu hết đều đã bị hóa hơi trong vụ nổ hạt nhân, và một số mảnh vỡ bay ra khỏi quỹ đạo của chúng dưới một lực rất lớn. Một số thì đã đi lệch khỏi quỹ đạo của chúng trong những năm tháng lâu dài, và hạ cánh xuống các hành tinh khác.

Vậy điều gì đã khiến hành tinh này nổ tung? Có một số khoa học gia cho rằng chiến tranh hạt nhân đã phá hủy bầu khí quyển của Hỏa Tinh, cũng có thể do chiến tranh hạt nhân dẫn đến phun trào dung nham, kết quả là đẩy khí cacbonic vào khí quyển và dẫn đến hiệu ứng nhà kính khiến nước trên bề mặt Kim Tinh bốc hơi hoàn toàn. Lẽ nào trong hệ Mặt Trời đã thực sự có một cuộc chiến giữa các vì sao? Và Maldek cũng vì điều này mà biến mất? Có người sao Kim và người sao Hỏa, vậy Maldek phải chăng cũng đã từng có sự sống?

Bí ẩn chưa có lời giải: Trong Hệ Mặt Trời đã từng có chiến tranh giữa các vì sao?
Bề mặt núi lửa trên Kim Tinh. (Ảnh: NASA / JPL)

Chưa kể, các khoa học gia đã phát hiện ra rằng một số tiểu hành tinh thực sự có chứa nước. Vào tháng 10/2008, một thiên thạch trong vành đai tiểu hành tinh đã rơi xuống Trái Đất, sau khi bị đốt cháy do ma sát khí quyển, các mảnh vỡ thiên thạch đã rơi xuống sa mạc Nubian ở Sudan. Các khoa học gia đã đặt tên cho tiểu hành tinh rơi xuống này là 2008TC3. Các nhà nghiên cứu đã thu thập hơn 600 mảnh vỡ thiên thạch với tổng trọng lượng khoảng 10.5kg, một trong những mảnh vỡ của thiên thạch (AhS 202) chỉ nặng 50 miligam, nhưng lại khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Nghiên cứu này đã được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy. Khi mảnh vỡ được đánh bóng và kiểm tra thành phần bằng kính hiển vi hồng ngoại, người ta phát hiện nó có chứa nước. Theo tính toán, tiểu hành tinh va vào Trái Đất có khả năng chứa rất nhiều nước.

Nếu có nước, rất có thể sự sống đã từng tồn tại. Có thể đã từng có sự sống trên hành tinh Maldek, và đã bị hủy diệt trong vụ nổ.

Giáo sư Michael Ovenden, một nhà thiên văn học từ Khoa Thiên văn tại Đại học British Columbia ở Vancouver, Canada đã dành 25 năm để xây dựng một số bằng chứng chắc chắn, chứng minh rằng vành đai tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời thực sự được hình thành bởi một vụ nổ của một hành tinh, và vụ nổ này không hề đơn giản.

Giáo sư Ovenden cho rằng các tiểu hành tinh và thiên thạch phải đến từ một tổng thể lớn, bởi vì chúng đã hình thành một cấu trúc tinh thể rất phức tạp, mà chỉ có thể được hình thành trong quá trình nguội đi hàng triệu năm. Đường kính của hành tinh này ít nhất phải từ ​​vài trăm đến vài nghìn dặm.

Ông phát hiện ra rằng rất nhiều thiên thạch đã bị nhiễm từ, như thể chúng từng ở trong từ trường của một hành tinh lớn đang quay. Hơn nữa, hầu hết các thiên thạch chứa sắt cho thấy chúng đã bị bức xạ của tia vũ trụ hàng chục lần, chứng minh chúng rõ ràng được hình thành bởi bức xạ nhiệt hạch khi hành tinh nổ tung. Giáo sư Ovenden cho rằng chỉ một vụ nổ nhiệt hạch mới có thể tạo ra nhiệt độ cực cao, tạo thành nhiều quả cầu thủy tinh bằng đá và kim loại trên bề mặt của các tiểu hành tinh và thiên thạch. Cũng có nghĩa là, một sự sống thông minh đã gây ra vụ nổ của hành tinh này.

Vành đai Kuiper – Một hành tinh tan vỡ khác

Trên thực tế, các khoa học gia còn có khám phá đáng kinh ngạc hơn nữa, đó là không chỉ có một hành tinh lớn biến mất khỏi Hệ Mặt Trời.

Chúng ta biết rằng hiện tại có 4 hành tinh có quỹ đạo gần với Mặt Trời, đó là Thủy Tinh, Kim Tinh, Trái Đất và Hỏa Tinh, tất cả đều có lõi rắn với thể tích và khối lượng tương đối nhỏ, hơn nữa chỉ có một hoặc hai vệ tinh, Trái Đất của chúng ta trong bốn hành tinh này là lớn nhất. Ngoài ra còn có bốn hành tinh ở xa Mặt Trời và có kích thước cũng như khối lượng rất lớn, đó là Mộc Tinh, Thổ Tinh, Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh, hơn nữa mỗi hành tinh đều có rất nhiều vệ tinh. Mộc Tinh có khối lượng gấp 318 lần Trái Đất và có 79 vệ tinh. Thổ Tinh có khối lượng gấp 95 lần Trái Đất và có 82 vệ tinh. Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh cũng có khối lượng so với Trái Đất lần lượt là gấp 14 lần và gấp 17 lần, với ít nhất 27 vệ tinh và 14 vệ tinh. Vì chúng ở rất xa Trái Đất nên liệu có nhiều vệ tinh hơn hay không thì vẫn là một ẩn số. Vì Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh ở rất xa Mặt Trời nên nhiệt độ của chúng rất thấp, như thể bị đóng băng, các khoa học gia gọi chúng là những hành tinh băng khổng lồ.

Nhưng ở đây chúng ta nói đến Diêm Vương Tinh, nơi cách xa Mặt trời hơn. Ở khoảng cách 39 AU so với Mặt Trời, các khoa học gia từng phát hiện ra một hành tinh vào năm 1930 và đặt tên cho nó là “Diêm Vương Tinh”. Tuy nhiên, kích thước và khối lượng của Diêm Vương Tinh rất nhỏ, mặc dù lớn hơn các ngôi sao trong vành đai tiểu hành tinh, nhưng xét từ việc khối lượng của sao Diêm Vương chỉ bằng hai phần nghìn của Trái Đất, các khoa học gia không khỏi tự hỏi tại sao không có những hành tinh lớn như Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh ở đây? 

Trong 2-3 thập kỷ gần đây, các nhà thiên văn học đã phát hiện ra sự thật kinh ngạc, hóa ra ở đây cũng có rất nhiều tiểu hành tinh. Các nhà thiên văn gọi nó là vành đai Kuiper, vành đai này cách Mặt Trời khoảng 30-50 AU. Các nhà thiên văn đã phát hiện ra rất nhiều tiểu hành tinh có kích thước bằng Diêm Vương Tinh trong khu vực này, chẳng hạn như Eris, Makemake và Haumea. Trong số đó, Eris có khối lượng lớn hơn một chút so với Diêm Vương Tinh. Vào năm 2006, Liên đoàn Thiên văn Quốc tế đã gọi các tiểu hành tinh trong vành đai Kuiper là hành tinh lùn (Dwarf planets). Theo ước tính sơ bộ, ở đây có 100,000 hành tinh lùn có đường kính lớn hơn 50km. 

Một số người có thể sẽ nghĩ: Phải chăng giống như vành đai tiểu hành tinh, ở đây phải chăng là tàn tích của một tinh cầu đã phát nổ khác?

Hành tinh thứ ba bị biến mất

Các tiểu hành tinh trong vành đai tiểu hành tinh và hành tinh lùn trong vành đai Kuiper đã lưu lại dấu vết của những hành tinh phát nổ tại nơi chúng từng tồn tại. Còn một số hành tinh khác thì biến mất không dấu vết. Đây không phải là phỏng đoán ngẫu nhiên mà đã có bằng chứng khoa học.

Tờ New York Post từng công bố một bài báo viết rằng, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy bằng chứng về “hành tinh bị mất tích” trong Hệ Mặt trời. Nghiên cứu này được công bố trên tạp chí khoa học Icarus, cho thấy trong những ngày đầu của Hệ Mặt trời, một “hành tinh băng khổng lồ” đã bị một lực chưa xác định “đá” ra khỏi vị trí của nó. Hành tinh băng này cũng tương tự Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh ở chỗ, nó bao gồm hydro và heli, cùng các nguyên tố nặng hơn như oxy, carbon, nitơ và lưu huỳnh. Do cách xa Mặt Trời, nhiệt độ của nó là âm 300 độ, vậy nên các nguyên tố này đều có dạng băng rắn, đó là lý do mà các nhà thiên văn gọi là hành tinh băng khổng lồ.

Các nhà nghiên cứu đã tạo ra 6,000 bản mô phỏng để quan sát Hệ Mặt trời và rút ra kết luận rằng: hành tinh băng khổng lồ bị mất tích này nằm giữa Thổ Tinh và Thiên Vương Tinh, vậy nên nó có các tính chất tương tự như Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh. Các mô hình cũng gợi ý rằng Thiên Vương Tinh và Hải Vương Tinh vốn dĩ không ở trong quỹ đạo hiện tại của chúng, chúng được đưa đến vị trí hiện tại là do ảnh hưởng của vành đai Kuiper và hành tinh băng khổng lồ đã mất tích này.

Điều này cũng có thể giải thích cho một câu hỏi đã làm đau đầu các nhà thiên văn học, đó là lý do tại sao Thiên Vương Tinh lại có “tư thế” không giống các hành tinh khác. Các hành tinh khác đều “đứng thẳng” trên mặt phẳng hoàng đạo, tức là trục quay của chúng gần như vuông góc với mặt phẳng hoàng đạo, còn trục quay của sao Thiên Vương lại song song với mặt phẳng hoàng đạo, nó như đang “nằm” trên quỹ đạo xung quanh Mặt Trời. Điều này cho thấy nó đã bị một hành tinh có khối lượng gấp vài lần Trái Đất va chạm từ lâu.

Nhà nghiên cứu Matthew S. Clement của Đại học Carnegie Mellon, tác giả chính của nghiên cứu cho biết: “Hóa ra sự sắp xếp của các hành tinh trong Hệ Mặt trời của chúng ta là khá bất thường”. Các khoa học gia đặt câu hỏi, tại sao các hành tinh trong Hệ Mặt trời của chúng ta lại được sắp xếp một cách bất thường? Phải chăng là bị ảnh hưởng bởi một sự sống có trí tuệ cao cấp? Bởi vì chỉ những vụ nổ hạt nhân ở cấp độ cực cao mới có thể phá vỡ các hành tinh khổng lồ và thay đổi vị trí của chúng. Cũng chính là nói, từ rất nhiều thay đổi về trạng thái của các hành tinh, người ta nhận thấy có thể đã có sự tham gia của các sự sống với trí tuệ cao cấp.

Bí ẩn chưa có lời giải: Trong Hệ Mặt Trời đã từng có chiến tranh giữa các vì sao?
Có thể đã có sự sống thông minh khác và các nền văn minh tiền sử. (Ảnh: NASA)

Hệ Mặt Trời đã từng có chiến tranh giữa các vì sao?

Phần lớn Hệ Mặt trời vẫn là lĩnh vực mà con người chưa thăm dò được. Bởi vì xét theo khối lượng của Mặt Trời, trường hấp dẫn của nó có thể chiếm ưu thế trong phạm vi khoảng 2 năm ánh sáng. Hai năm ánh sáng là bao nhiêu? Đó là 125,000 đơn vị thiên văn (125,000 AU). Phạm vi mà con người có thể khám phá chi tiết hiện nay chưa vượt quá 100 đơn vị thiên văn. Xa hơn thì chỉ có những ngôi sao chổi thỉnh thoảng được phát hiện.

Các khoa học gia cho rằng ngay cả trong một phạm vi nhỏ mà con người đã biết hiện tại, Hệ Mặt Trời lúc sơ khai cũng không phải như những gì chúng ta thấy bây giờ. Nó đã từng có ít nhất 11 hành tinh, bao gồm thêm hành tinh Maldek, hành tinh ở vị trí vành đai Kuiper và hành tinh băng khổng lồ đã biến mất v.v., kích thước của Hỏa Tinh và Trái Đất cũng không như bây giờ.

Một số học giả táo bạo cho rằng vào thời cổ đại, các nền văn minh tiên tiến cũng đã tồn tại trên các hành tinh khác, và đã phát triển ra vũ khí siêu hạt nhân mạnh gấp hàng nghìn lần vũ khí hạt nhân hiện tại của chúng ta. Vì nhiều lý do khác nhau, mà đã nổ ra một cuộc chiến tranh giữa các vì sao trong Hệ Mặt Trời. Kết quả là, bầu khí quyển của Hỏa Tinh đã bị phá hủy do chiến tranh hạt nhân; Kim Tinh thì do chiến tranh hạt nhân mà dẫn đến các vụ phun trào núi lửa, tạo ra hiệu ứng nhà kính trong khí quyển làm bốc hơi hết nước trên bề mặt. Còn hành tinh Maldek có khả năng đã bị nổ tung do chiến tranh hạt nhân, chỉ còn lại những mảnh vỡ, các hành tinh lùn nằm rải rác trong vành đai Kuiper cách xa chúng ta cũng có thể là như vậy. Tuy nhiên, điều này đến nay vẫn còn là một bí ẩn chưa có kết luận chính thức cuối cùng.


Lý Mai biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn