Trong “Tùy Viên Thi Thoại” của Viên Mai thời nhà Thanh ghi chép câu chuyện kể rằng: Một thi nhân thời nhà Thanh đã gặp được tiên nhân trong núi, sau đó vì tâm cầu Đạo không kiên định mà đau khổ vì đánh mất tiên duyên. 

Cố Mục Vân là người Đồng Hương, tỉnh Chiết Giang, lưu lạc đến sống ở Tương Dương. Một ngày nọ, anh ta một mình du ngoạn ở Long Trung (di tích thời Vũ Hầu). Khi Cố Mục Vân đang ở gần Long Cương tránh mưa thì nhìn thấy ở lưng núi có một am tranh nhỏ, một ông lão bước ra nghênh đón anh, tác phong dung mạo rất cổ quái. 

Cố Mục Vân đang nói chuyện cùng ông lão, thì phát hiện có một con hổ nằm bên cạnh nhà tranh, khiến anh kinh sợ thất sắc, ngã ngửa trên đất. Ông lão cười nói: “Không cần sợ, con hổ này đã quy phục làm đệ tử của ta rồi”. Ông lão lại nói tiếp: “Ta biết tiên sinh làm thơ rất hay, không biết có thể tặng ta vài câu được không?” 

Cố Mục Vân từ chối, nói mắt bị bệnh nên không viết được. Ông lão bèn lấy khoai núi trên bàn, mời anh ăn, lại bảo nhắm mắt tĩnh tọa một chút. Lúc Cố Mục Vân mở mắt ra, đã có thể thấy rõ ràng thông suốt. Anh ta vô cùng kinh ngạc, liền đề thơ lên vách đá rằng: 

“Nhất y nhất bát nhất quân trì,
Vân thủy thiên nhai nhậm sở chi.
Mạc tiếu đạo nhân vô bạn lữ,
Tân thâu mãnh hổ tác đồng nhi”

(Tạm dịch: Một áo một bát một quân trì, Mây nước chân trời gánh chở chi. Chớ cười đạo nhân không bè bạn, Mới nhận hổ dữ làm đồng nhi). 

Còn viết tiếp:

“Ngẫu hướng sơn tiền chú độc long,
Phong lôi dục bạt vạn châu tông.
Tu du minh nguyệt đương không khởi,
Quy đáo mao chiêm đả vãn đồng” 

(Tạm dịch: Vô tình trước núi chú độc long, Gió mưa muốn bạt vạn gốc tùng. Phút chốc trăng sáng không trung khởi, Về đến thềm tranh đã muộn rồi). 

Ông lão mời anh ở lại nghỉ ngơi qua đêm.  

Sang ngày hôm sau, anh cáo từ ông lão. Ông lão dặn dò rằng: “Sáng sớm ngày Dần tháng Giêng năm sau, ta sẽ mở lò đan. Sau khi anh uống một viên đan, thì có thể thành tiên, ngàn vạn lần chớ quên lời dặn của ta”. 

Đến năm sau, Cố Mục Vân như lời hẹn ước đi gặp ông lão. Tuy nhiên, mới đi được chưa đến mười dặm, chỉ thấy gió tuyết khắp trời, tuyết che lấp đường lên núi, lại sợ ông lão không ở trên đó mà chỉ có mãnh hổ giữ nhà. Cố Mục Vân trong lòng buồn bã, bèn quay trở về.

Hơn 10 năm sau, mắt Cố Mục Vân dần dần mờ đi, thể lực cũng ngày càng yếu ớt, trong lòng hối hận vì trước đây tâm hướng Đạo không kiên trì, lại làm bài phú rằng: 

“Lão chịu đựng than thở, lời rằng tìm đan sa nơi nào? Lão chịu đựng buồn phiền, ngũ quan tuy đầy đủ nhưng chẳng tốt đẹp gì. Lạnh lẽo thê lương như hoa héo, tiều tụy như cỏ chẳng có giọt sương. Tay run rẩy đánh nhau, đầu nghiêng lệch, bước đi xiêu vẹo chân chẳng vững, tự thẹn dung mạo đổi thay, người tính xấu tình nghiêng ngả. Ôi thôi! Ta nay tám mươi đã như vậy, sầu vì đã dứt bỏ thân tiên ngàn tuổi chốn Bồng Lai”.  

Chu Nguyệt Minh chỉnh lý
Thiên Lý biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn