Hình ảnh: Hồi tưởng lại cảnh ngày 04/06, Quảng trường Thiên An Môn đổi màu sau một đêm
Bắt đầu từ giữa đến cuối tháng 4 năm 1989, một số lượng lớn sinh viên và người dân đã không ngừng từ khắp nơi đổ về Bắc Kinh để đấu tranh cho dân chủ. Bức ảnh cho thấy đám đông quần chúng tập trung tại Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào ngày 2/6/1989. (Ảnh: Catherine Henriette/AFP/Getty Images)
Vào ngày 15/04/1989, ông Hồ Diệu Bang, người được coi là “Lãnh tụ phái cải cách ở Trung Quốc” đã từ trần, khiến các sinh viên thương tiếc. Những cuộc tụ họp quy mô nhỏ của sinh viên đã xuất hiện khắp nơi. Từ giữa đến cuối tháng 4, một số lượng lớn sinh viên và người dân từ khắp các địa phương đã đi đến Bắc Kinh, với hy vọng được nói chuyện với chính phủ và bày tỏ yêu cầu của họ: chống quan tham, chống tham nhũng, đấu tranh cho dân chủ.
Tuy nhiên, chính quyền Trung Cộng không hề muốn lắng nghe ý kiến của người dân, cơ quan ngôn luận của Trung Cộng đã lần nữa xuyên tạc sự thật, gây xích mích và tăng cường mâu thuẫn. Cuối cùng, Trung Cộng đã dùng xe tăng để đàn áp dã man phong trào dân chủ yêu nước này, gây ra cuộc đại thảm sát kinh hoàng.
Bắt đầu từ đêm ngày 03/06/1989, quân đội Trung Cộng đã tiến vào thành phố, và từng chiếc xe tăng tiến vào đại lộ Trường An ở Bắc Kinh. Vụ đại thảm sát này đã khiến thế giới chấn động, nó vạch trần bản chất tàn bạo và độc ác của Trung Cộng. Cuộc xung đột đẫm máu này đã “biến mất” và “bị lãng quên” ở Trung Quốc, các bức ảnh dưới đây là một số cảnh tại Quảng trường Thiên An Môn vào thời điểm đó. Để có thêm hình ảnh, độc giả có thể truy cập trang web hồ sơ lưu trữ ngày 04/06.
Từ tháng Tư đến 02/06/1989
Từ tối ngày 03/06 đến ngày 04/06
Lý Minh biên tập Xuân Hoàng biên dịch Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ
Trung Quốc ‘giống như một con trăn đang ngày càng siết chặt hơn quanh Hoa Kỳ,’ chuyên gia cho biết, đề cập đến các khoản đầu tư lớn của Trung Quốc vào Mỹ Latinh.
Một bài viết gần đây trên tạp chí của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) dẫn lời nhà lãnh đạo đảng bày tỏ sự không hài lòng trước thái độ ‘thảng bình’ và không làm gì cả của các quan chức.