Bằng cách buông bỏ, chúng ta không phải chịu đựng sự căng thẳng, lo lắng và có thể mở lòng đón nhận những việc xảy đến với tâm thái bình hòa.

Hai tuần vừa qua là khoảng thời gian bận rộn và khiến tôi kiệt sức. Cha vợ tôi vừa qua đời, và tôi đã ở trong tình trạng vừa phải liên tục lập kế hoạch, điều phối công việc vừa phải nấu nướng, lau dọn và lái xe.

Tang lễ diễn ra vào hôm qua, và đó là một ngày dài, mệt mỏi và bận rộn. Cảm giác buồn khôn tả, nhưng bận rộn.

Giữa những bộn bề này, tôi cố gắng nhớ về bài thực hành “không ngừng buông bỏ.” 

Tôi xem đó như một bài thực hành thiền: bất cứ điều gì bạn nghĩ mình biết, hãy buông bỏ nó. Bất cứ điều gì bạn chắc chắn biết, bạn cũng hãy buông bỏ nó. Câu thần chú của tôi là: Bạn chẳng biết gì cả. Kết quả là khi tự nhắc nhở bản thân về điều này, tôi thử nhìn nhận sự việc từ một góc nhìn mới mẻ. Tôi nhận ra rằng tôi nghĩ mình biết điều gì đó nhưng thật sự không phải vậy, và vì thế tôi cố gắng nhìn nhận sự việc như thể tôi không biết gì cả.

Vậy mấu chốt của bài thực hành thiền này là gì? Khi không ngừng buông bỏ, chúng ta không phải quá căng thẳng. Khi chúng ta nhận ra rằng mình không biết gì thì:

Chúng ta không cần tức giận khi ai đó làm điều mà mình không ưng ý.

Chúng ta không cần lo lắng khi không biết mọi thứ liệu có diễn ra theo kế hoạch hay như mong đợi không.

Chúng ta không cần có mọi lời giải đáp. Thay vào đó, chúng ta có thể đặt câu hỏi và tìm tòi.

Chúng ta không phải rơi vào một cuộc tranh luận căng thẳng “Không, tôi mới đúng” với bất kỳ ai.

Chúng ta không phán xét nhiều về người khác, vì thế chúng ta có thể mở rộng lòng mình và có mối quan hệ tốt đẹp với họ.

Chúng ta không cần kiểm soát mọi thứ, mà thay vào đó cố gắng làm điều hữu ích và không kiểm soát kết quả.

Lợi ích của việc này là khi liên tục buông bỏ những điều tôi nghĩ sẽ diễn ra, những điều tôi nghĩ mình biết, nhu cầu cần phải kiểm soát hay có sự chắc chắn, thì tôi có thể thả lỏng và thư giãn. Tôi có thể nỗ lực hết sức, nhưng không bị áp lực khi mọi việc diễn ra không như mình mong muốn.

Tôi không bị tác động bởi bất kỳ điều gì. Tôi có thể bận rộn, nhưng không bị ảnh hưởng bởi sự bận rộn đó. Tôi có thể mệt mỏi, nhưng cũng chẳng hề gì. Tôi có thể gặp những điều không như ý, nhưng điều đó cũng không sao. Những hoàn cảnh đầu tiên (bận rộn, mệt mỏi, những điều diễn ra không như kế hoạch) không phải lúc nào cũng nằm trong sự kiểm soát của tôi. Tuy nhiên, vì có thể buông bỏ, nên tôi không phải chịu đựng những hoàn cảnh này. Nguyên nhân gây ra các vấn đề thật sự cho chúng ta là do chúng ta bị hoàn cảnh của cuộc sống tác động.

Vì thế, giữa những sự mệt mỏi, bận rộn, hỗn loạn, tôi cố gắng nhớ rằng phải không ngừng buông bỏ.

Khi ai đó mang đến cho tôi điều bất ngờ, tôi cố gắng buông bỏ những ý nghĩ về việc tình huống nên diễn ra như thế nào. Sau đó, tôi mở lòng đối diện hoàn cảnh hiện tại, với đôi mắt tươi mới.

Khi ai đó hành xử thiếu lịch sự với mình, tôi cố gắng buông bỏ cách nghĩ họ nên hành động ra sao. Sau đó, tôi tìm hiểu lý do tại sao họ hành xử như vậy, và yêu thương họ giữa những đau khổ mà họ phải chịu đựng.

Khi mệt mỏi và phải làm nhiều việc, tôi cố gắng buông bỏ ý tưởng rằng mình không nên mệt mỏi hay bận rộn thế này. Sau đó, tôi nhìn vào tình huống hiện tại với đôi mắt mới mẻ và nhận ra rằng mình có thể thực hiện những nhiệm vụ này mặc dù không thoải mái, mặc dù cạn kiệt tình yêu dành cho gia đình.

Khi mọi thứ rối bời và không theo trật tự hay cách mình mong muốn, tôi cố gắng buông bỏ những ý nghĩ cho rằng mọi việc nên diễn ra như thế nào. Sau đó, tôi cố gắng nhìn nhận tình huống với đôi mắt mới mẻ, hiểu rằng luôn có sự hỗn loạn, lộn xộn và tôi có thể yêu quý ngay cả những điều này.

Tôi nhận thấy bản thân căng thẳng và nắm giữ mong muốn mọi chuyện phải diễn ra theo ý mình. Vì thế, tôi tự nhắc nhở rằng mình chẳng biết điều gì cả. Và tôi buông bỏ. Sau đó, điều gì khác lại đến và sự căng thẳng lại xuất hiện trong cơ thể, tôi chú ý đến nó và cố gắng buông bỏ. Tôi hít thở, mỉm cười, và mở rộng lòng mình. Tôi nhìn nhận sự việc như một người lần đầu tiên gặp phải chuyện như thế. Điều này cứ xảy ra lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác, và tôi vẫn cố gắng tiếp tục buông bỏ, buông bỏ và buông bỏ.

Bằng cách buông bỏ những gì mình biết, tôi mở lòng đón nhận những việc xảy đến trước mắt. Điều này sẽ hé lộ khoảnh khắc của sự bất ngờ.

Và điều này thật sự tuyệt vời.

Câu chuyện này lần đầu được xuất bản trên blog ZenHabits.net

Leo Babauta là tác giả của sáu cuốn sách và là nhà văn của Zen Habits, một blog với hơn 2 triệu người ghi danh. Bạn có thể tìm hiểu thêm khi truy cập trang web ZenHabits.net.

Liên Hoa biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn