Chơi “Jeopardy” chỉ để được 1.5 USD… Tại sao chúng ta không ngạc nhiên khi ông Brian Stelter và ông Bill de Blasio (nhũ danh Warren Wilhelm Jr.) rốt cuộc lại được vào đội ngũ giảng dạy của trường Harvard nhỉ?

Là bởi vì điều đó chẳng có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi biết mà. Câu hỏi “Jeopardy” đó quá dễ.

Trong nhiều năm nay Harvard và phần còn lại của Ivy League từ [vai trò là] các tổ chức giáo dục bậc cao đã biến thành các cơ sở truyền bá tư tưởng bậc cao, đôi khi là theo lệnh của những người cộng sản Trung Quốc, và đôi khi, thật khó tin, là bằng tiền trợ cấp mà những người đó hứa hẹn.

Nếu quý vị chưa bị tẩy não đủ từ thời mẫu giáo đến lớp 12, thì quý vị sẽ bị tẩy não ở một trường đại học Ivy — và còn nhiều hơn thế. Quý vị sẽ được đào tạo để nhắc lại y nguyên hệ tư tưởng đã được chấp thuận trên khắp đất nước này và trên khắp thế giới, qua truyền thông và, theo một cách ngấm ngầm hơn, tại các trường đại học ở tầng thấp hơn trong chuỗi thực phẩm học thuật, nếu quý vị lựa chọn như vậy.

Vậy tại sao không phải là ông Stelter, cựu bình luận viên hay lảm nhảm của CNN, người đã dành hơn một giờ mỗi ngày trong hai năm để nói dối một cách không biết xấu hổ với công chúng Mỹ về sự thông đồng chẳng hề tồn tại giữa ông Trump và Nga, hoặc cựu thị trưởng New York, người đã giúp biến thành phố vĩ đại nhất nước Mỹ thành bãi rác đầy tội ác như bây giờ và còn lâu mới khôi phục được?

Chúng đơn giản là những bước tiếp theo hiển nhiên dẫn đến những thứ chỉ có thể gọi là sự vô bổ phản tri thức cũng như sự tẩy não từ phía trường đại học (dĩ nhiên là trong khi mạo danh là đỉnh cao của tư tưởng).

“Hãy Chiến Đấu Mãnh Liệt Lên Nào Harvard!” (“Fight Fiercely Harvard!”) như nghệ sĩ Tom Lehrer từng hát trong một bài hát nhại về trận đấu bóng bầu dục. “Hãy chứng minh cho họ thấy ý chí của chúng ta.”

Tuy nhiên, ý chí đó — một trường đại học chuyên nghiên cứu tri thức một cách khách quan vì lợi ích cộng đồng — đã không còn nữa. Sự thật có một phương thức can thiệp gây bất lợi cho tuyên truyền.

Từng đóng góp rất nhiều vào việc xây dựng đất nước chúng ta cùng với các trường khác và thường được US News và World Report xếp hạng cao, các trường Ivy League hiện đang cố gắng hết sức để phá hoại và hủy bỏ các nguyên tắc của chính họ. 

Vậy tại sao đây lại là một điều tốt?

Bởi vì khi họ làm điều gì đó ngu ngốc và phản tri thức một cách gần như lố bịch như thuê những người như ông Stelter và ông de Blasio, thì họ đã phô ra bản chất con người thật của họ và những gì mà các tổ chức của họ đã trở thành.

Ngày càng có nhiều người hơn phải đối diện với thực tế, trong đó có cả những cựu sinh viên bất đắc dĩ. Nhiều người không đóng góp nhiều — và họ không nên đóng góp. Họ không nên đóng góp chút nào, nhưng “trường cũ” của họ vẫn tiếp tục tác động một cách đáng kể đến cảm xúc và giá trị của nhiều người. Các trường này nỗ lực hết sức để mọi người cảm thấy như thế.

Trong gia đình mình, chúng tôi biết rõ về điều này, vì vợ tôi tốt nghiệp trường Princeton, còn tôi thì tốt nghiệp Dartmouth và Yale. Chúng tôi bị oanh tạc bởi các bản tin, tạp chí dành cho cựu sinh viên, v.v. Tất cả chúng giờ đây đều được viết giống nhau như đúc, theo cùng một phong cách đúng đắn chính trị của phe cánh tả đương thời. Điều đó làm cho chúng trông có vẻ đơn điệu tẻ nhạt một cách kỳ quặc và, lại nữa, hầu như là phản tri thức một cách hữu ý, như thể được soạn ra bởi những con robot “thức tỉnh”.

Các bản tin đó nhanh chóng lấp đầy giỏ rác của chúng tôi, giống như việc chúng tôi không còn quyên góp cho các quỹ cựu sinh viên của trường nữa — mà điều này cũng chẳng quan trọng lắm. Hầu hết các tổ chức này quá giàu đến nỗi quý vị chẳng gây ảnh hưởng gì trừ khi quý vị sẵn lòng quyên góp hàng triệu bạc.

Nhưng chúng ta có nhiều sức mạnh hơn chúng ta nghĩ. Không chỉ là các cựu học sinh, mà tất cả các bậc cha mẹ đều như vậy. Có thể nói một cách ngắn gọn: quý vị có ngu ngốc đến mức để cho con của quý vị được dạy dỗ bởi ông Stelter đó với giá 75,000 USD mỗi năm không? (bà Dorothy Parker mà ở đây thì đã có thể viết nên một bài thơ châm biếm tuyệt vời về chủ đề này).

Nếu chẳng ai theo học, thì rốt cuộc những tổ chức biến chất này sẽ phải thay đổi, chí ít là ở một cấp độ nào đó, hoặc là biến mất. Có rất nhiều điều tuyệt vời mà chúng ta có thể làm với các tòa nhà đó. Tôi biết đó là một giấc mơ, nhưng những giấc mơ đôi khi vẫn thành sự thực — bằng sự nỗ lực.

Để biến điều này thành sự thực, hãy khuyến khích con quý vị học đại học tại địa phương. Đừng mơ đến Harvard hay Yale, hãy đến theo học Đại học Florida hay Đại học Tennessee. Học phí rẻ hơn rất nhiều, và quý vị sẽ thấy điều này xảy ra thường xuyên hơn.

Đúng vậy, những trường đó cũng bị nhiễm [hệ tư tưởng] theo kiểu tương tự — thường là do có sinh viên tốt nghiệp Ivy League làm giảng viên trong khoa hoặc là thành viên ban giám hiệu — nhưng cũng như rất nhiều thứ, cơ hội cải tổ ở các tiểu bang lớn hơn nhiều. Đó là một phần trong sự trở lại của chủ nghĩa liên bang mà nhiều người đang tán thành vì lý do rất đúng.

Những đứa con ở độ tuổi đại học của quý vị có thể tham gia vào quá trình cải tổ này thông qua Turning Point USA và các tổ chức tương tự, và thông qua đó, học được lịch sử của đất nước chúng ta và những lý tưởng của quốc gia, vốn là những điều mà các trường đó rất ngần ngại để dạy.

Thậm chí còn tốt hơn — con quý vị sẽ được xem một số trận bóng bầu dục thực sự. Và còn có thể là một người chơi.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Chú thích của dịch giả: “Jeopardy!” là một chương trình gameshow của Mỹ. Thay vì bị đặt câu hỏi, các thí sinh tham gia chương trình này được cung cấp các manh mối dưới dạng câu trả lời và họ phải xác định người, địa điểm, sự vật, hoặc ý tưởng mà manh mối đó mô tả, để tìm ra câu hỏi cho manh mối đó. 


Roger L.Simon
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Roger L. Simon là một tiểu thuyết gia từng đạt giải thưởng, nhà biên kịch được đề cử giải Oscar, người đồng sáng lập PJMedia, và hiện là biên tập viên chính cho The Epoch Times. Những cuốn sách gần đây nhất của ông là tiểu thuyết viễn tưởng “The GOAT” (“Con DÊ”) và sách phi hư cấu “I Know Best: How Moral Narcissism Is Destroying Our Republic, If It Hasn’t Already” (“Tôi Biết Rõ Nhất: Sự Ích Kỷ về Đạo Đức Đang Phá Hủy Nền Cộng Hòa của Chúng Ta Như Thế Nào, Nếu Điều Đó còn Chưa Xảy Ra”). Quý vị có thể tìm thấy ông trên GETTR và Parler tại @rogerlsimon.

Minh Ngọc biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn