Việc Kiribati bất ngờ rút khỏi Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương đã tác động mạnh vào nhóm ngoại giao này — tổ chức liên chính phủ có vai trò quan trọng nhất trong khu vực.

Hành động này được đưa ra trong bối cảnh các đảo quốc của liên bang Micronesia trong Diễn đàn đang bất mãn, một vấn đề đang trở nên gay gắt đã bùng phát giữa thời điểm mà Bắc Kinh không ngừng gây ảnh hưởng trong khu vực.

Hôm 10/07, tin tức về quyết định rút lui của Kiribati đã xuất hiện khi kênh TVNZ công bố một lá thư của Tổng thống Taneti Maamau gửi cho Tổng thư ký Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương Henry Puna. Ổng Maamau bày tỏ sự bất mãn đang diễn ra, trong đó nguyên nhân khiến ông rút lui khỏi diễn đàn này là do cách tổ chức này vận hành cũng như việc họ gạt các quốc gia Micronesia ra ngoài lề.

Trong thư ông viết, “Đoàn kết và thống nhất như một khu vực phụ thuộc vào cách chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và hiểu biết sâu sắc khi chúng ta vượt qua những thách thức mà chúng ta phải đối mặt.”

Ông cũng lưu ý rằng các quốc gia nhỏ bé hơn sẽ không có đủ nguồn lực để tham gia vào các diễn đàn trong khu vực nếu tiếng nói của họ không được lắng nghe.

Vấn đề lãnh đạo tại Diễn đàn

Đứng đầu trong số các mối lo ngại này là sự thất vọng của năm chính phủ Micronesian nhỏ hơn về cuộc bầu cử tổng thư ký của diễn đàn.

Ban lãnh đạo diễn đàn phải thay đổi luân phiên giữa Polynesia, Melanesia, và Micronesia, tuy nhiên trong lịch sử của tổ chức, chỉ có một tổng thư ký từ Micronesia, so với bảy người từ Polynesia, ba người từ Melanesia, và hai người từ Úc.

Hơn nữa, tranh cãi đã vùi lấp cuộc bầu cử tiềm năng năm 2020 của ứng cử viên người Micronesia Gerald Zackios, cuối cùng dẫn đến quyết định của Palau, Kiribati, Quần đảo Marshall và Nauru hồi tháng 02/2021 là rút khỏi diễn đàn.

Theo Tổng thống Palau Surangel Whipps Jr., “Thật không may, đây chưa bao giờ là một vấn đề độc lập. Nó phản ánh rất rõ việc đại diện cho khu vực của Micronesia.”

Bức ảnh này chụp quốc kỳ của các quốc gia thuộc Quần đảo Thái Bình Dương đang được trưng bày tại Yaren vào ngày cuối cùng của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) vào ngày 05/09/2018. (Ảnh: Mike Leyral/AFP qua Getty Images)

“Sự thiếu tôn trọng mà chúng tôi đã được ban lãnh đạo diễn đàn, cũng như các thành viên diễn đàn thể hiện trong hai năm qua là giọt nước tràn ly,” ông viết trong một bài xã luận gửi cho The Guardian.

Một năm sau, vào tháng 02/2022, các chính phủ quyết định tạm dừng việc rút lui của mình, và vào tháng Sáu, một thỏa thuận đã đạt được ở Suva, Fiji, để bảo đảm rằng sau khi Tổng thư ký đương nhiệm Puna từ chức, một ứng cử viên Micronesia chắc chắn sẽ được bầu.

Chuyên gia Nam Thái Bình Dương Cleo Paskal chất vấn về tính hiệu quả của Diễn đàn này trong việc giải quyết bốn cuộc khủng hoảng lớn gần đây.

Bà nói với The Epoch Times, “Trong hai đến ba năm qua, đã có cuộc khủng hoảng y tế về COVID-19. Đã có thảm họa môi trường của trận động đất và sóng thần do phun trào núi lửa ở Tonga. Đã có cuộc khủng hoảng an ninh và bạo loạn ở Quần đảo Solomon, còn có cuộc khủng hoảng thể chế xung quanh trường Đại học Nam Thái Bình Dương.”

“Diễn đàn Quốc đảo Thái Bình Dương chỉ đưa ra thông cáo báo chí nhưng không phải là nhân tố chính trong việc giải quyết bất kỳ cuộc khủng hoảng nào. Vậy thì họ đang làm gì đây?”

Bắc Kinh lợi dụng sự rối loạn của diễn đàn

Bà Paskal cho biết quyết định của Kiribati là “không có gì đáng ngạc nhiên”. Điều đó chỉ chứng tỏ một số nhà lãnh đạo đã tự tin hợp tác với nhà cầm quyền ở Bắc Kinh như thế nào.

Bà nói, “Tổng thống David Panuelo [của Liên bang Micronesia] đã đến Suva vào tháng 06/2022 để cố gắng đưa ra một cơ chế mới mà người Micronesia có thể đồng ý, và đó là bởi vì ông ấy sợ Trung Quốc.”

“Rõ ràng, Kiribati thấy mối bang giao của họ với Trung Quốc là hoàn hảo, và họ không thấy lợi ích gì khi trở thành một phần của một tổ chức mà họ bị gạt ra ngoài lề hoặc có cảm giác rằng mình bị gạt ra ngoài lề.”

Các nỗ lực gây ảnh hưởng của Bắc Kinh đã tăng lên vào tháng Năm sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đích thân đến thăm tám quốc gia Thái Bình Dương (và hai quốc gia khác là gặp trực tuyến) đồng thời ký một loạt các thỏa thuận song phương mới với các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương bao phủ một loạt các lĩnh vực trong đó có ứng phó với đại dịch, giáo dục, và xuất cảng.

Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng cố gắng thuyết phục các nhà lãnh đạo đồng ý tham gia vào một khối an ninh và thương mại gồm mười quốc gia trong khu vực.

Tuy nhiên, thỏa thuận này đã bị gác lại vào phút cuối sau khi Tổng thống Panuelo của Liên bang Micronesia viết một lá thư cho tất cả các nhà lãnh đạo Thái Bình Dương cảnh báo chống lại thỏa thuận này — hành động đó khiến các nhà lãnh đạo khác cảm thấy lo ngại dẫn đến sự thiếu đồng thuận đối với thỏa thuận này.

Diễn đàn lẽ ra là đòn bẩy chính chống lại Bắc Kinh

Các nhà lãnh đạo Úc và New Zealand đã dựa vào diễn đàn này để tạo thành một bức tường thành chống lại ảnh hưởng của Bắc Kinh.

Trước đó một tuần, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết chính phủ của bà sẽ tăng cường can dự vào khu vực trong khi chỉ trích sự cần thiết của việc gây áp lực buộc các quốc gia Thái Bình Dương phải “chọn bên” giữa phương Tây và Bắc Kinh.

“Đối với chúng tôi, kết cấu khu vực của Thái Bình Dương là rất quan trọng. New Zealand cam kết Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương là phương tiện giải quyết các thách thức trong khu vực,” bà nói với Viện Lowy ở Sydney.

“Vì mục tiêu đó, các thành viên Diễn đàn đã cùng nhau phát triển Chiến lược Lục địa Thái Bình Dương Xanh 2050 nhằm đưa ra một tầm nhìn dài hạn về những gì chúng ta muốn cùng nhau đạt được cho khu vực của mình.”

Bà Paskal trước đây đã nói rằng các chính phủ dân chủ cần phải từ bỏ cách tiếp cận quan liêu cứng nhắc đối với các mối bang giao ở Thái Bình Dương và áp dụng một cách tiếp cận linh hoạt hơn để chống lại Bắc Kinh.

Bà Paskal nói, “Bộ máy quan liêu của Úc và của New Zealand nói rằng chúng tôi phải tổ chức nửa tá hội thảo và … chúng tôi cần phải đáp ứng những yêu cầu đó. Đó là những gì bộ máy hành chính của chúng tôi nói. Quý vị cần phải linh hoạt và thích ứng với bộ máy hành chính cồng kềnh của họ. Một quốc gia như Quần đảo Marshall — toàn bộ bộ ngoại giao của họ, bao gồm cả nhân viên hành chính, có lẽ chỉ vỏn vẹn 15 người. ”

Anh Daniel Y. Teng sống và làm việc tại Sydney. Anh chuyên đưa tin về các vấn đề quốc gia bao gồm chính trị liên bang, phản ứng COVID-19, và bang giao Úc-Trung. Quý vị có thể liên lạc với anh tại [email protected].

Hồng Ân biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: