Tin tốt là việc tăng giá đã giảm một chút ngay cả khi tổng giá trị theo thời gian thực vẫn tăng 10% so với cùng thời kỳ năm ngoái (2021). Điều đó tốt hơn so với hai tháng trước, với thực phẩm, phương tiện đi lại, và đồ gia dụng tăng với tốc độ chậm hơn một chút. Tuy nhiên, các lĩnh vực tiện ích và giáo dục đều tăng, do đó, tin xấu là sự thay đổi theo từng lĩnh vực này có thể không cho thấy xu hướng tốt về tổng thể mà là sự nhức nhối và ảnh hưởng của những điều chỉnh do suy thoái.

Nhà ở minh họa quan điểm này một cách hoàn hảo. Ngay cả khi nhu cầu giảm, giá vẫn tăng. Các nhà bình luận nhanh chóng chỉ ra nguồn cung hạn chế nhưng có một thủ phạm khác mà mọi người vẫn chưa sẵn sàng nói ra: sự phá giá đồng USD theo kiểu cũ. Kinh tế học kỳ lạ của một cuộc suy thoái kèm lạm phát quá xa lạ với hầu hết mọi người, nhưng chúng ta nên làm quen với nó. Đó là dấu ấn xác định thời đại chúng ta.

Lĩnh vực tài chính đang gặp khó khăn sâu sắc với cổ phiếu chắc chắn là trong thị trường giá xuống và trái phiếu hoạt động kém theo bất kỳ tiêu chuẩn lịch sử nào. Tình trạng thiếu lao động đang diễn ra gay gắt và thậm chí có vẻ ngày càng trầm trọng hơn. Nhân khẩu học của đất nước nói chung đang có sự biến động, với rất nhiều người đã bị loại bỏ khỏi các ràng buộc địa lý cũ do phản ứng đại dịch vốn đã đẩy người dân từ các tiểu bang xanh dương sang các tiểu bang đỏ.

Ngày xưa, người Mỹ dựa vào ngày 04/07 để nhắc nhở chúng ta về sự thống nhất cuối cùng của chúng ta trong các nguyên tắc về tự do và mưu cầu hạnh phúc. Năm nay, mọi sự không hoàn toàn hiển nhiên [như vậy] rằng điều này là có thể. Các phong trào vẫn tồn tại để hủy bỏ ngày này vĩnh viễn nhằm ủng hộ câu chuyện năm 1619 rằng đất nước này không gì khác hơn là một sự lừa dối lớn. Người ta không còn có thể bày tỏ tình cảm dành cho thế hệ Sáng Lập mà không sợ bị đám đông thức tỉnh (Woke) chỉ trích nữa.

Cuộc khủng hoảng kinh tế mà chúng ta đang trải qua hiện nay là vấn đề cấp bách nhất, nhưng sự hủ bại còn sâu hơn nhiều. Là một đất nước chúng ta đang thực sự trải qua một cuộc khủng hoảng triết học và tinh thần bởi vì ý kiến của giới tinh hoa đã nói với chúng ta quá lâu rằng không có gì có thể cứu chuộc được vùng đất tội lỗi nghiêm trọng này và do đó không có gì mà bất kỳ người tử tế nào có thể tự hào.

Tại hàng ngàn thành phố tuyệt vời trên khắp đất nước ngày nay — cách xa các trung tâm đô thị — mọi người sẽ tụ tập để chào cờ, hát Quốc ca, và xem các cuộc diễn hành với các ban nhạc trung học chơi các bài ca yêu nước. Điều này có vẻ như thuộc về ngày xưa. Nhưng ở những tầm cao hơn của văn hóa chính thức như với giới Đại Truyền thông (Big Media), Đại Công nghệ (Big Tech) và Chính phủ Toàn quyền (Big Government), thì chất độc của chính trị thức tỉnh đang lan tràn khắp mọi nơi.

Về phần mình, tôi dành kỳ nghỉ lễ này ở Hoa Thịnh Đốn, thành phố mà tôi đã sống từ lâu trong 6 năm. Nơi này đã biến đổi từ nơi mà tôi từng biết một thời, với những tòa nhà quyến rũ một thời được xây dựng với mặt tiền bằng đá cẩm thạch và được thêm vào các tầng mới để làm cho chúng cao như quy định cho phép. Các cơ quan hành chính, những người vận động các cơ quan này, và các tổ chức phi chính phủ có nhân sự hoán chuyển với các vị trí có ảnh hưởng trong chính phủ để tạo ra sự hợp pháp cho tham nhũng đã chiếm giữ tòa nhà lớn nhất một cách hoàn toàn đột ngột và mạnh mẽ. 

Du lịch đến Hoa Thịnh Đốn chắc chắn đang giảm xuống đáng kể. Tôi đã kiếm được một phòng tại một khách sạn cao cấp với giá thấp nhất trong kỳ nghỉ cuối tuần, trong khi giá thuê xe từ phi trường thấp hơn 50% so với giá trung bình trên toàn quốc. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi của tất cả các dịch vụ đều cao đơn giản là vì thiếu hụt nhân viên trầm trọng. Tại đại lý xe cho thuê, một nhân viên mệt mỏi phục vụ hai công ty trong khi hàng chục khách hàng ngồi xếp hàng dài dù đã đặt trước từ nhiều tuần trước đó.

Những người làm việc trong lĩnh vực khách sạn nói chung rất khó kiếm, và những người quản lý nhà hàng và quán bar sẵn sàng phàn nàn với bất cứ ai về sự khó khăn trong tuyển dụng và mức lương cao ngất ngưởng mà người ta phải trả chỉ để thu hút và giữ chân một người nào đó để bưng bê một chiếc bánh mì kẹp thịt từ nhà bếp đến bàn ăn. Trong khi đó, đường phố đầy mùi cần sa và người ta phải luôn đề phòng những người nghiện ma túy đang loạng choạng ở đâu đó, mọi người giận dữ với thế giới và rất sẵn sàng xả lên bất cứ ai nhìn vào họ sai cách.

Nếu quý vị cố gắng ẩn náu trong các bảo tàng miễn phí của Smithsonian, quý vị sẽ thấy rằng các địa điểm nổi tiếng nhất đều bị đóng cửa trong khi các bảo tàng mới được đề nghị đều tập trung vào việc tôn vinh chính trị bản sắc. Sự chia rẽ chứ không phải sự thống nhất là chủ đề mới ngay cả ở những nơi đã mở cửa [đón nhận khách vào].

Bảo tàng Nghệ thuật và Công nghiệp đáng kính từng kỷ niệm sự trỗi dậy của nghệ thuật ứng dụng trong thế kỷ 19 đã bị đóng cửa từ lâu và được thay thế bằng một tầng duy nhất rải đầy các công nghệ được cho là của tương lai, trong đó có một đốm màu xanh lá cây khẳng khiu giả mạo các chuyển động thể chất của quý vị (tôi biết rằng quý vị muốn có một cái trong nhà của mình) và một cái máy kỳ lạ dùng để tưới cây với nhà vệ sinh từ chối bị biến thành lát “thịt” xay đông lạnh của ngày mai.

Có thể ra khỏi Beltway cho một chuyến đi đến Monticello, quê hương của cố Tổng thống Thomas Jefferson mà chắc chắn là quá được yêu quý để bị phá hỏng. Sai. Có vẻ như cách đây vài năm, một số người có ảnh hưởng mới đã quyết định rằng đây không phải là một ngôi đền mà là một nơi tồi tàn với các hướng dẫn viên du lịch sẵn sàng nói với bất kỳ du khách nào rằng ngài Jefferson là kẻ giả mạo, kẻ lợi dụng, và lừa đảo. Ngay cả tiền sảnh chính cũng bị coi thường và làm ô uế với những đồ trang trí linh tinh treo trên tường để đánh lạc hướng khỏi những bức tượng bán thân của Voltaire và Turgot mà chính ngài Jefferson cũng tự hào về.

Trung tâm của sự chú ý trong phòng nhạc không phải là đàn harpsichord mà là một bức tranh nghiệp dư đầy màu sắc sống động ở giữa phòng. Sự sáng tạo đáng xấu hổ này có một số nhân vật không rõ về giới tính của bản thân mình (phi nhị nguyên giới) có khuôn mặt được cho là đại diện cho tất cả những người sống và làm việc tại nhà của ngài Jefferson và không có đặc quyền của vị Tổ phụ cao quý này.

Tất cả sự sùng đạo trong chuyến tham quan đều được dành cho bà Sally Hemings, người bất chấp những nghi ngờ có cơ sở của giới chuyên môn, được cho là vợ lẽ của ngài Jefferson. Sự bôi nhọ từ đầu những năm 1800 được hồi sinh này có sự hiện diện trong chuyến tham quan lớn hơn nhiều so với, chẳng hạn như, Tuyên ngôn Độc lập vốn đã truyền cảm hứng cho sự giải phóng của hàng tỷ người trên thế giới từ khi ấy.

Bất kỳ ai đã nắm quyền kiểm soát các danh lam thắng cảnh ở miền trung nước Mỹ này rõ ràng là thù ghét đất nước này và lịch sử của nó, và sẵn sàng làm ô nhục bất kỳ ai có thể không đồng ý. Đống lộn xộn này được sinh ra không phải từ sự kích động của chủ nghĩa dân túy mà là từ sự ra vẻ trí thức của tầng lớp tinh hoa học thuật, những người tán thưởng sự phù hợp trong giới của họ và thanh trừng những người bất đồng quan điểm trong khi nhồi nhét những câu chuyện nặng về ý thức hệ lên học sinh của họ, những người giành được điểm cao vì lặp đi lặp lại những lời sáo rỗng nhưng không biết gì về những giá trị cốt lõi đang thực sự xây dựng và duy trì nền văn minh. Và thật đáng chú ý khi nghĩ về tất cả mọi chuyện đã diễn ra nhanh chóng như thế nào: có lẽ trong hơn 20 năm.

Điều này không thể sửa chữa được bởi một Quốc hội hoặc một vị tổng thống mới. Cuộc khủng hoảng này sâu sắc hơn nhiều. Những gì chúng ta đang thấy trong thảm họa kinh tế ngày nay là kết quả trực tiếp, bằng chứng rằng sự thôi thúc và ý thức hệ của những người nắm giữ các đỉnh cao của văn hóa thực sự không biết họ đang làm gì. Họ đang bị mất uy tín từng ngày nhưng không rõ liệu họ có thực sự quan tâm, vì họ coi sự hủy diệt là một dấu hiệu của thành công.

Vậy thì, chúng ta sẽ rút ra được điều gì từ trải nghiệm vào ngày 04/07 năm nay? Điều đó nên nhắc nhở chúng ta rằng thay đổi có thể xảy ra, rằng lòng can đảm có thể tạo ra sự khác biệt thực sự, rằng mạo hiểm mọi thứ vì những nguyên tắc vững chắc và chân chính có thể chuyển hướng quỹ đạo của lịch sử. Chướng khí của bãi lầy thức tỉnh này không nhất thiết phải là số phận của chúng ta. Những người có niềm tin thực sự có thể truyền cảm hứng cho một sự thay đổi. Vẫn chưa quá muộn.

Ông Jeffrey Tucker là người sáng lập và là chủ tịch của Viện Brownstone. Ông là tác giả của năm cuốn sách, bao gồm “Right-Wing Collectivism: The Other Threat to Liberty” (“Chủ Nghĩa Tập Thể Cánh Hữu: Mối Đe Dọa Khác đối với Tự Do”).

Nhật Thăng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn