Một trò chơi yêu thích của các chính trị gia, khi thực tại không theo như thực tế mà họ mong muốn, là chỉ cần định nghĩa lại thực tại.

Đảng Dân Chủ muốn có một chính phủ lớn, chi tiêu nhiều và đánh thuế cao, vì việc này trước đó mà hiện nay chúng ta đang phải gánh chịu hậu quả khi lạm phát, vì vậy chiến lược mới của Đảng Dân Chủ là giờ tuyên bố rằng chi tiêu và đánh thuế làm giảm lạm phát.

Giờ đây chúng ta có dự luật đang được chuyển đi của Thượng viện với mức định giá là 433 tỷ USD cho chi tiêu mới và 327 tỷ USD cho tiền thuế mới, và nó được gọi là Đạo luật Giảm Lạm phát.

Việc này giống như McDonald’s phục vụ một chiếc Big Mac mới với nhiều thịt bò hơn, nhiều pho mát hơn, và nhiều nước sốt hơn, và gọi nó là Weight Watchers Special (món đặc biệt cho người muốn giảm cân).

Tổng thống và Quốc hội của chúng ta đang thất bại thảm hại trong các cuộc thăm dò, và những gì chúng ta nhận được từ họ là các trò chơi chữ.

Một định nghĩa được chấp nhận rộng rãi về suy thoái là nền kinh tế sụt giảm trong hai quý liên tiếp.

Bộ Thương mại vừa báo cáo rằng nền kinh tế Hoa Kỳ giảm 0.9% trong quý thứ hai. Con số này theo sau sự sụt giảm 1.6% trong quý đầu tiên.

Suy thoái ư?

Tổng thống của chúng ta nói rằng không đời nào. Bộ trưởng Ngân khố của chúng ta, bà Janet Yellen, người gần đây đã xin lỗi vì mắc sai lầm hồi năm ngoái (2021), phủ nhận rằng lạm phát đang trên đà phát triển, đã tổ chức cái mà giới báo chí gọi là “cuộc họp báo độc lập hiếm hoi” tại Bộ Ngân khố, để cam đoan với chúng ta rằng chúng ta đang không ở trong một cuộc suy thoái.

Điều này làm gợi nhớ đến diễn viên hài Groucho Marx, người đã nói một câu châm biếm rằng, “Quý vị sẽ tin ai—tôi hay chính đôi mắt của quý vị?”

Trong một bản ghi chép tương tự, Hạ viện đã thông qua Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân, mà hiện sẽ được xem xét tại Thượng viện.

Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân sẽ hệ thống hóa thành luật liên bang tính hợp pháp của hôn nhân đồng giới.

Đây là sự đáp trả lại một ghi chép của Thẩm phán Tối cao Pháp viện Clarence Thomas theo quan điểm đồng tình của ông trong phán quyết về vụ Dobbs gần đây lật ngược vụ Roe kiện Wade, gợi ý rằng phán quyết về vụ Obergefell, mà trong đó Tối cao Pháp viện đã hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới vào năm 2015, nên được xem xét lại. 

Tại sao dự luật này được gọi là Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân mà không được gọi là Đạo luật Định nghĩa lại Hôn nhân?

Đây chỉ đơn giản là văn hóa chơi chữ của Hoa Thịnh Đốn, điều mà chúng ta hiện đang thấy là việc chi tiêu và đánh thuế của chính phủ một cách đột ngột có nghĩa là giảm lạm phát, và các quý liên tiếp thụt lùi kinh tế không nhất thiết có nghĩa là suy thoái.

Sẽ là trung thực khi gọi dự luật này là Đạo luật Định nghĩa lại Hôn nhân, điều này đơn giản là chưa từng nghe thấy ở Hoa Thịnh Đốn.

Việc gọi đây là Đạo luật Tôn trọng Hôn nhân là điều quan trọng đối với những người ủng hộ hôn nhân đồng giới, bởi vì điều này cho thấy rằng, trải qua vài nghìn năm ấy mà không ai đặt ra nghi ngờ về việc hôn nhân là giữa một người đàn ông và người phụ nữ, thế nên chúng ta đã không tôn trọng hôn nhân.

Giờ đây, trong thời đại khai sáng mới của chúng ta, chúng ta biết được sự thật rằng hôn nhân bao gồm cả những lời thề nguyện giữa những người cùng giới, và do đó chúng ta giờ tôn trọng thể chế thiêng liêng này.

Một cuộc thăm dò gần đây của New York Times cho thấy chỉ 13% người Mỹ hài lòng với cách mọi thứ đang diễn ra ở đất nước chúng ta.

Đây không phải là một bất ngờ lớn đến vậy. Tại sao người Mỹ lại bất mãn quá như thế?

Ca sĩ Billy Joel đã có một bài hát nổi tiếng cách đây nhiều năm có tên là “Honesty” [Trung thực].

“Trung thực là một từ đơn độc như thế / Mọi người rất không thành thật / Trung thực hiếm khi được nghe thấy / Và đó là hầu hết những gì tôi cần ở bạn.”

Khi bước vào các cuộc bầu cử trong thời kỳ hỗn loạn này, chúng ta có thể sẽ hồi tưởng lại lời của một trong những tổ phụ lập quốc, ngài Thomas Paine, người đã nhận xét rằng, “Chúng ta có khả năng để bắt đầu lại thế giới.”

Những người khát khao giành được chức vụ và quyền lực chính trị có thể ngẫm nghĩ đến việc nhiều người trong số 87 phần trăm những người không hài lòng với đất nước chúng ta ngày nay và họ nhìn thấy nó hướng tới đâu, đều biết rằng có những sự thật tồn tại — những sự thật mà dựa trên đó một quốc gia vĩ đại đã được dựng lập lên — và tuyệt vọng ra sao khi chúng đã biến mất trong đời sống cộng đồng của chúng ta.

Những nhà lãnh đạo mà có can đảm để trung thực, bất chấp điều này hiện nay có thể thách thức như thế nào, sẽ đánh thức rất nhiều tâm hồn trên đất nước chúng ta, những người luôn khắc khoải và mong mỏi những ngày tươi đẹp hơn.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.

Bà Star Parker là người sáng lập và chủ tịch của Trung tâm Đổi mới Đô thị và Giáo dục (CURE) và là người dẫn chương trình đàm luận tin tức mới hàng tuần “Cure America with Star Parker.”

Cẩm An biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn