Vào thời nhà Tống, có một người tên là Tịch Thiên Hữu ở huyện Lạc Bình, tỉnh Giang Tây. Tịch Thiên Hữu từng đi theo phò tá Lưu Vũ Trung, một danh tướng thời Tống dụng binh như chơi cờ, có thể nói là tuyệt nghệ.

Vào một ngày đông năm Thuần Hi thứ sáu, Tịch Thiên Hữu say rượu, nằm trên giường và viết một bài thơ rằng:

Sương xâm cổ ốc nguyệt xâm song
Bát tận hàn hôi dạ vị ương
Trượng kiếm khởi khán Ngô Sở phân
Tương tinh kim kiến kỷ phân quang.

(Tạm dịch nghĩa: Sương vào nhà cổ, trăng len vào cửa sổ; Xua tan hết đêm u tối lạnh lẽo; Dựng kiếm nhìn Ngô – Sở tranh phân; Tướng tinh nay gặp mấy phần ánh sáng)

Sau đó không lâu, Tịch Thiên Hữu bị bệnh về mắt, thường xuyên nhìn không rõ, thời gian tổng cộng đến mười năm. Tịch Thiên Hữu ngẫm lại bản thân, cho rằng cả đời này mình chưa làm gì đại ác, tại sao lại có loại bệnh này!

Một đêm nọ, Tịch Thiên Hữu mơ thấy một ông già hói đầu cầu xin tha mạng cho những người đồ đệ của mình. Tịch Thiên Hữu nói: “Tôi bị bệnh lâu như vậy rồi, cũng đâu có quyền nắm giữ sinh tử, những lời này dựa vào đâu mà nói ra?”. Tịch Thiên Hữu từ chối thỉnh cầu của ông già, bảo ông ta rời đi.

Ông già nói: “Chỉ cần ngài có thể chú ý một chút, bệnh mắt của ngài liền có thể khỏi”.

Sáng sớm hôm sau, Tịch Thiên Hữu nhìn thấy người đánh cá gánh hàng đi ngang qua cửa, bèn hỏi anh ta: “Anh gánh cái gì vậy?”. Người đánh cá nói: “Toàn là tôm, ngao, ốc biển và trai”.

Tịch Thiên Hữu đột nhiên nhớ đến cảnh tượng trong mơ, và chợt hiểu ra ý nghĩa của việc ông già hói đầu cầu xin tha mạng. Thế là Tịch Thiên Hữu đã mua lại toàn bộ hải sản của người ngư dân, rồi kêu gia đồng mang chúng ra bờ sông và thả đi toàn bộ. Sau đó, đôi mắt của Tịch Thiên Hữu đã dần dần có thể nhìn rõ.

Kể từ đó, ý nguyện hướng thiện của Tịch Thiên Hữu càng thêm mạnh mẽ, ông ngày đêm nỗ lực hành thiện. Vài tháng sau, căn bệnh về mắt hành hạ Tịch Thiên Hữu suốt mười năm cuối cùng đã khỏi.

Cha của Tịch Thiên Hữu là Tịch Cổn, vốn là người thông thạo y thuật, y thuật của Tịch Thiên Hữu cũng không kém gì cha mình. Vào năm Khánh Nguyên thứ 3, một người tên là Chu Tuân ở bờ tây thành ấp bị mắc một loại bệnh phong, tương tự như chứng liệt do trúng gió ngày nay, người ta đều cho rằng Chu Tuân mắc phải bệnh nan y. Người nhà Chu Tuân mời Tịch Thiên Hữu đến xem bệnh.

Tịch Thiên Hữu nói: Nửa người bên trái đã bị tê liệt, nửa người bên phải cử động chậm chạp. May mắn là phát bệnh vẫn chưa đầy một tháng, dùng nhiều thuốc còn có thể trị được”.

Tịch Thiên Hữu lấy từ trong túi ra ba loại thuốc, chỉ vào loại thuốc thứ nhất và nói: “Uống xong loại thuốc này mười ngày, hẳn là có thể nói được”. Chỉ vào loại thuốc thứ hai: “Uống thuốc này thì vận động được tay”. Chỉ vào loại thuốc thứ ba: “Uống thuốc này mười ngày, chân sẽ có thể cử động”. Thê tử của Chu Tuân cho chồng uống thuốc theo những gì Tịch Thiên Hữu nói, tình trạng của Chu Tuân quả nhiên đã khá hơn.

Khi Chu Tuân gặp lại Tịch Thiên Hữu, anh ta đã cầu để được thuốc chữa bách bệnh. Tịch Thiên Hữu cười nói: “Y thuật của tôi chỉ có thế này. Hiện tại bệnh tình của anh đã thuyên giảm, chỉ cần chú ý điều hòa khí huyết là được”.

Chu Tuân nghĩ rằng Tịch Thiên Hữu keo kiệt, sẽ không dễ dàng tiết lộ, cho nên khổ sở cầu xin.

Tịch Thiên Hữu nói: “Anh thực sự muốn biết cái gọi là linh đan diệu dược ở đâu sao? Khi anh đi vào công môn, hãy dùng bài thuốc “Phương Tiện”, đó là chớ coi thường luật pháp, chớ tham tiền nhận hối lộ, lẫn lộn công tư. Đây chính là bài thuốc thần tiên chân chính. Nếu anh có thể dùng thường xuyên, thì bệnh vĩnh viễn sẽ không phát tác”.

Chu Tuân khấu đầu tiếp thụ giáo huấn, trở về dinh thự tiếp tục công việc làm quan.

Một ngày nọ, cả hai tình cờ gặp lại nhau trong chợ. Chu Tuân nói: “Cảm tạ ơn tái sinh của ngài, thật tiếc là tôi chưa thể báo đáp. Nếu sau này có việc gì có thể giúp được, tôi cam tâm tình nguyện giúp đỡ”. Tịch Thiên Hữu lo lắng anh ta ngựa quen đường cũ, lại muốn tùy ý lợi dụng của công vào việc tư, nên đã quở trách và nói: “Anh nếu như quên lời của ta, bệnh cũ sẽ lại tái phát”. Chu Tuân xấu hổ cảm ơn rồi rời đi. 

Theo “Di kiên tam chí tân”, quyển 5.

Ghi chú: “Phương Tiện” là một thuật ngữ trong Phật giáo, tiếng Phạn là Upāya.


Tống Bảo Lam
BTV Epoch Times Hoa Ngữ
Lý Mai biên tập
Xuân Hoàng biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn

Xem thêm: