Đó là một phẩm chất cần thiết để trở thành một người Mỹ chân chính.

“Một người bình thường nên biết thay một chiếc tã cho con, lên một kế hoạch mở rộng tầm ảnh hưởng của bản thân, làm thịt một con lợn, lái một chiếc tàu, thiết kế một căn nhà, viết một bài thơ tình, cân đối chi tiêu, xây một bức tường, nắn xương, an ủi người đang hấp hối, tuân thủ mệnh lệnh, đưa ra mệnh lệnh, hợp tác với các đối tác, tự hành động một mình, giải các phương trình toán học, phân tích một vấn đề mới, bón phân cho cây, lập trình máy điện toán, nấu một bữa ăn ngon, chiến đấu  hiệu quả và hy sinh tánh mạng một cách quả cảm. Như vậy chúng ta phải là người sở hữu nhiều kỹ năng khác nhau.”

Chà! Đó là một danh sách mà tiểu thuyết gia Robert Heinlein đã đề cập trong tác phẩm “Thời gian là để dành cho tình yêu” của ông. Từ đây, chúng ta có thể suy luận ra: Heinlein – một tác giả chuyên viết về khoa học viễn tưởng nhưng lại rất chú trọng đến những phẩm chất như tự do cá nhân và tự lực cánh sinh trong công việc của ông. 

Tôi ngờ rằng có rất ít người trong chúng ta có thể hội tụ tất cả những kỹ năng để trở thành người sở hữu các tiêu chí mà Heinlein đưa ra. Nói về bản thân, tôi tự nhận thấy mình còn thiếu rất nhiều thứ. Tôi chưa bao giờ nắn chỉnh xương, lập trình máy điện toán hay lái một chiếc tàu – không tính đến chiếc đò máy của cha tôi. Tôi cũng chưa bao giờ thịt một con lợn nào trong khi ba đứa cháu ở tuổi vị thành niên của tôi làm nghề mổ lợn và thịt gà thuê. 

Tất nhiên, nhà văn Heinlein không đề cập quá nhiều đến các công việc cụ thể mà ông tập trung vào các năng khiếu và kỹ năng tổng hợp, thay vì các kỹ năng chuyên môn đặc thù. Nếu đọc các tác phẩm của ông, chúng ta sẽ thấy rằng thực tế là ông đang tôn vinh sự tự lập – một phẩm chất cần thiết để trở thành một người Mỹ chân chính.

tánh tự lực
Vì sự tiện lợi, chúng tôi hay mua đồ từ các cửa hàng bán lẻ hoặc những người giao hàng nhưng chúng tôi luôn ngưỡng mộ những người biết làm vườn, sửa chữa nhà cửa và biết làm những công việc tương tự như vậy. (Ảnh: Biba Kayewich)

Nguồn gốc tánh tự lập của tổ tiên chúng ta 

Thực tế ở thế kỷ 19, những người đi khai hoang vùng đất mới đôi khi cần xua đàn lợn của mình vào cánh đồng và các khu rừng cho tự kiếm thức ăn, nhưng họ cũng thường sử dụng cách nói đó như một ẩn dụ cho tánh tự lập. Phần lớn lịch sử đất nước chúng ta chứng kiến những người đàn ông và những người phụ nữ hội tụ rất nhiều tài năng được nêu trong danh sách của tác giả Heinlein. Những người di cư đi về phía tây đã xây dựng nhà cửa, chuồng trại, trồng cây lương thực, săn bắn để kiếm thức ăn và đối mặt với nguy hiểm do tai nạn, thời tiết và động vật hoang dã. Họ [hoàn toàn] có thể chọn cách kiếm kế sinh nhai ở các vùng hoang dã hoặc trở về phía đông nơi có sự an toàn và tiện nghi tương đối của các thị trấn và thành phố.

Trước đó, tổ tiên dũng cảm của chúng ta là những người đi khai hoang đến từ các nước như Anh, Pháp và Đức. Họ đã bỏ lại phía sau những tiện nghi quen thuộc để đối diện với những thử thách khốc liệt. Và hơn thế nữa, họ phải đối mặt với những nguy hiểm và nỗi cô đơn mà họ không thể hình dung. Ví dụ, năm 1607, 104 người đàn ông tiên phong đi khai phá và thành lập một thuộc địa ở tiểu bang Virginia có tên là Jamestown. Tuy nhiên, đến cuối năm đầu tiên, chỉ còn 38 người sống sót. Cuối cùng thì những người sống sót và những người đi khai hoang đã cùng nhau học cách sinh tồn tại vùng đất mới này. 

Như vậy, tánh tự lực đã chảy trong dòng máu của người Mỹ từ rất lâu.

Còn hiện tại thì sao?

Thuận theo thời gian và hoàn cảnh, những kỹ năng tự làm mọi thứ bằng chân tay mà tổ tiên chúng ta thường xuyên rèn luyện đã mai một ít nhiều. Hầu hết chúng ta mua quần áo trên mạng hoặc ở cửa hàng, mang xe hơi đến thợ cơ khí để thay nhớt, mang điện thoại hoặc máy điện toán bị hư đến cửa hàng để sửa chữa.

Tuy vậy, chúng ta vẫn luôn ngưỡng mộ những người biết nuôi ong, làm vườn, sửa chữa nhà cửa và hàn động cơ xe hơi. Mặc dù chúng ta có thể không biết vắt sữa bò hay tự mình xây nhà gỗ, nhưng rất nhiều nhà văn, chuyên gia tư vấn gia đình, ông bà và cha mẹ chúng ta luôn nhấn mạnh việc rèn luyện tánh tự lực vì đó là công cụ quan trọng để đạt được thành công trong cuộc sống. Khi đến hiệu sách, bạn sẽ tìm thấy khu vực chuyên bán sách “self-help” – những bộ tuyển tập các cuốn sách nhằm thúc đẩy mọi người tự hoàn thiện bản thân, hay nói rộng ra là rèn luyện tánh tự lực. Nếu bạn lên Google đánh máy câu “tầm quan trọng của tánh tự lực,” bạn sẽ thấy rất nhiều trang web ca ngợi tánh tự lực và các phẩm chất liên quan đến đức tánh này.

Điển hình trong số các tác giả viết về chủ đề này và tôi nghĩ rằng đó là một lời khen ngợi – là nhà tâm lý học lâm sàng Stephen Van Schoyck với cuốn sách “5 lý do tại sao tánh tự lực là chìa khóa để thành công trong cuộc sống.” Ông gọi đức tính này là “nền tảng của sự độc lập.” Trong bài luận có lẽ là nổi tiếng nhất của mình, nhà tư tưởng và là nhà văn người Mỹ thế kỷ 19 Ralph Waldo Emerson đã kết thúc cuốn sách “Tự lực cánh sinh” bằng câu: “Không gì có thể mang lại cho bạn sự bình an ngoài chính bạn. Không gì có thể mang lại cho bạn sự bình an ngoài sự chiến thắng các nguyên tắc của chính bạn.”  

Ông cũng đã nhắc lại tư tưởng của Emerson trong bài viết của mình như sau: “Những người có đức tánh tự lực đánh giá thế giới xung quanh họ dựa trên một loạt các nguyên tắc được họ thường xuyên xem xét, điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn”.

Sau đó, ông nêu cho độc giả năm lợi ích đi kèm của tánh tự lực bao gồm: khả năng tự trau dồi kiến thức, tự đứng trên đôi chân của mình, tự tin vào bản thân, biết thiết lập mối quan hệ bền chặt với người khác và khả năng lãnh đạo. Niềm tin, tự tin vào khả năng của chính mình, bản năng, sự hiểu biết sâu sắc được rèn luyện bằng cách “thường xuyên đánh giá để phù hợp với thực tiễn” là nền tảng phát triển tất cả các phẩm chất khác của con người.

Nhà tâm lý học Schoyck nói: “Học cách sống độc lập là một trong những chìa khóa để phát triển các mối quan hệ bền chặt và là chìa khóa để thành công trong cuộc sống.”  

Vượt lên để tiến về phía trước

tánh tự lực
Dạy tánh tự lực cho trẻ có nghĩa là không can thiệp khi trẻ đang học một kỹ năng mới, chẳng hạn như buộc dây giày. (Ảnh: Biba Kayewich)

Và đây là một số tin tốt nữa: Chúng ta có thể dạy con mình tính tự lập. Bạn nên thực hiện những bài học này ngay từ khi các con còn nhỏ tuổi. Khi bạn đã đi ra đến cửa rồi mà em bé 5 tuổi vẫn đang loay hoay buộc dây giày, bạn hãy cố gắng kiềm chế ý muốn giúp con. Còn em bé 10 tuổi thì nên được hướng dẫn cách giặt quần áo.  

Một thiếu niên đang học lái xe thì cần phải biết cách sử dụng máy đo áp suất lốp, cách kiểm tra dầu của một chiếc xe hơi và nên thực hiện những thao tác này trước chuyến du lịch dài ngày cùng gia đình. Nếu cũng là cậu trai ấy muốn nghỉ một buổi tập bóng đá, hãy để cậu ấy tự gọi điện xin phép huấn luyện viên. Tôi thấy rất nhiều sinh viên ở độ tuổi đại học rồi mà vẫn muốn cha hoặc mẹ gọi bác sĩ hoặc giáo viên thay vì tự mình làm việc đó. 

Một lưu ý nữa về lứa tuổi vị thành niên này: Như nhà tâm lý học Schoyck đã chỉ ra rằng độ tuổi này thường dễ trở nên nổi loạn. Chúng ta là những bậc làm cha mẹ có thể không thích những cuộc tranh cãi hoặc những cái trừng mắt với con, nhưng việc tranh luận lại là một dấu hiệu lành mạnh. Các con đang cố gắng tìm hiểu về quá trình trưởng thành của mình và tự đưa ra quyết định. Các con đang thử bạn và thử chính các con – trong nỗ lực để trở nên tự chủ hơn 

Những cạm bẫy

Tuy nhiên, nếu quá đi thì tự lực lại trở thành điều bất lợi hơn là một phẩm chất tốt. Thực tế, bạn có thể nhờ người khác cắt cỏ giúp khi máy cắt cỏ của bạn bị hư, bạn có thể nhận hỗ trợ tài chính từ một thành viên trong gia đình khi phải trả chi phí y tế đột xuất hoặc bạn có thể nhờ bạn bè chất đồ lên xe tải. Chúng ta không thể lúc nào cũng chỉ dựa vào nguồn lực của tự thân.

Người thân trong gia đình, bạn bè và hàng xóm có thể an ủi, hỗ trợ chúng ta rất nhiều khi chúng ta đối diện với những ngã rẽ cuộc đời tồi tệ và cũng có thể chỉ đơn giản là hỗ trợ dọn đường xá khi cơn bão làm đổ cây lúc chúng ta đang lái xe.

Đại văn hào nước Anh John Donne đã nói: “Không một ai nên là hòn đảo cô độc của chính mình.” Đó là câu từ mà ngay cả những người tự lực nhất trong chúng ta cũng nên ghi nhớ. 

Khoảnh khắc quan trọng trong lịch sử 

Nhà báo và nhà phê bình văn học Burton Roscoe đã viết về “Tánh tự lực” trong  phần giới thiệu của cuốn “Những bài luận của Ralph Waldo Emerson” xuất bản năm 1945 mà tôi có trong tay như sau: “Chúng ta không thể hoặc không nên phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Chúng ta không nên cho phép người khác sống cuộc sống của chúng ta hoặc thậm chí là thao túng cuộc sống của chúng ta, không được làm mất đi bản sắc riêng của mình và chúng ta nên ý thức mình là duy nhất và là một cá nhân độc lập.”  

Trong hai năm qua, chúng ta đã cho phép những người khác “thao túng cuộc sống của mình.” Nhiều cơ quan — chính phủ, tập đoàn và tổ chức quốc tế khác nhau đã dùng tin giả hoặc cố ý gian dối để chà đạp lên quyền tự do, quyền lợi và phong tục tập quán của chúng ta. 

Nếu như có một thời điểm để chúng ta cần thiết một sự hồi sinh tánh tự lực, với tất cả những điều tốt đẹp của đức tính này, thì chính là thời điểm hiện tại – là ngay bây giờ. Tánh tự lực không chỉ là “nền tảng của sự độc lập” mà còn là chìa khóa của lòng dũng cảm và gan dạ.


Jeff Minick
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jeff Minick sống và sáng tác ở Front Royal, Virginia. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust on their Wings,” và hai tác phẩm phi hư cấu mang tên “Learning as I Go” và “Movies Make the Man.”

Khánh Nam biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times


Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn