Sáng nay thời tiết đẹp, tôi muốn đi bộ đi làm. Vì vậy, tôi đã mang một đôi giày thật nhẹ nhàng và thoải mái.

Con đường gần nhất để đi bộ đến cơ quan là một con đường mòn vắng vẻ và yên tĩnh. Con đường này có quang cảnh khá đẹp, người đi bộ cũng rất ít. Hôm nay cũng vậy, tôi một mình đi bộ hít thở bầu không khí trong lành, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời và những tán cây xanh. Nhưng khi bắt đầu lên dốc thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau.

Tất nhiên việc trên đường có người đi bộ khác cũng là điều bình thường. Chỉ là người đi phía sau mỗi bước chân đều y hệt tôi. Tôi bước nhanh hơn một chút thì tiếng bước chân kia cũng gấp gáp hơn; bước chân của tôi chậm lại thì tiếng bước chân kia cũng theo đó mà nhẹ nhàng hơn. Người đó rốt cuộc đi theo tôi làm gì chứ?

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy có một chút lo lắng căng thẳng, tim đập nhanh hơn một cách rõ rệt. Tôi rất muốn quay đầu lại xem rốt cuộc là ai đang đi phía sau mình. Nhưng nếu đột ngột quay lại nhìn thì sẽ khiến người ta cảm thấy bất lịch sự. Do đó, tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân và tiếp tục đi về phía trước. Chỉ vài phút nữa là đến cổng nhỏ của cơ quan rồi, nơi đó lúc nào cũng có nhân viên bảo vệ túc trực.

Giữ vững bước chân, mỗi một bước đang đưa tôi đến gần chỗ bảo vệ hơn. Tôi cảm thấy yên tâm hơn và không còn thấy căng thẳng nữa. Và tôi dần dần nhận ra rằng… tiếng bước chân dường như là xuất phát từ chính đôi giày của mình.

Tôi chú ý lắng nghe, quả thật cứ mỗi khi tôi đặt chân xuống thì âm thanh đó lại xuất hiện. Tôi chợt nhận ra đó là đôi giày tôi mới thay, khi đi trên mặt đất bằng phẳng thì không có tiếng động, nhưng khi lên dốc thì ma sát gia tăng, do vậy mà tạo ra âm thanh.

Điều đó nói lên rằng không có ai đang “theo dõi” tôi cả. Tôi quay đầu nhìn lại, con đường quả nhiên vắng lặng không một bóng người. Tôi lắc đầu tự cười bản thân mình, cười sự khôi hài của bản thân lúc nãy. Rõ ràng là không có chuyện gì, nhưng tôi lại tự tưởng tượng ra một sự nguy hiểm đang đến với mình.

Nếu có thể phân biệt một cách có lý trí nguồn gốc của tiếng bước chân đó thì có thể tôi đã nhận ra nó từ sớm rồi. Tuy nhiên, nội tâm của tôi đã náo loạn trước, do đó mà đã nhận định rằng có ai đó đang theo dõi mình.

Khi trong lòng có tạp âm thì ngay cả âm thanh rõ ràng là phát ra từ ngay dưới chân mình, thì cũng không thể nào phân biệt ra được. Khi khoảng cách đến chỗ bảo vệ càng gần thì tôi cũng thấy yên tâm hơn, tạp âm trong lòng cũng được trút bỏ, từ đó mới dần dần hiểu ra sự việc.

Tạp âm xuất phát từ nội tâm dễ dàng mê hoặc con người hơn so với sự can nhiễu đến từ thế giới bên ngoài. Nó thậm chí còn có thể khiến người ta ngay đến cả tiếng bước chân của chính mình mà cũng không thể nào phân biệt được rõ. Thời thời khắc khắc để tâm suy xét, bài trừ tạp âm, có như vậy thì chúng ta mới có thể nhìn thế giới này một cách rõ ràng hơn….

Thanh Tùng thực hiện
Phương Viễn biên tập
Oanh Lê biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại Epoch Times Hoa ngữ

Xem thêm:

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn