Xem thêm Phần 1, Phần 2.

Trong năm tháng xa xôi đằng đẵng, vũ trụ nơi con người sinh sống cũng từng gặp phải tai họa vô cùng to lớn, hết thảy mọi thứ dưới gầm trời đều phải đối mặt với thời khắc sinh tử.

Vào thời viễn cổ, bốn trụ bị phá vỡ, chín Châu sụp đổ, Trời không che được nữa, Đất không nâng đỡ được nữa, lửa cháy thiêu đốt không tắt, hồng thủy dâng lên không dứt. (“Hoài Nam Tử – Lãm Minh Huấn”)

Sau khi Nữ Oa tạo ra con người, cũng không biết đã trải thời gian xa xôi bao lâu, một ngày nọ, có một tiếng ầm ầm cực lớn nổ vang. Cột chống đỡ Trời bị gãy, bầu trời cao thẳm vô cực sụp đổ xuống. Bầu trời bị thủng một lỗ lớn, thoáng chốc sao trời tắt ngấm tối đen, thiên thạch ào ào rơi xuống đất, bụi tung cát dâng, bao phủ khắp xa gần.

Mặt đất vốn kiên cố nay đau đớn nứt ra từng khúc, quanh co kéo dài vô tận. Mặt đất không còn có thể chống đỡ vạn vật, cây rừng bật gốc, núi non đột nhiên sụp thành hang động, sông ngòi chuyển hướng trong một đêm, lửa cháy như rắn, lan ra vạn dặm, hồng thủy đột ngột dấy lên, biển khơi trào dâng sóng lớn cuồn cuộn, nhấn chìm tất cả.

Mãnh thú trong núi không thể chịu được đói khát, đi khắp mọi nơi ăn thịt người. Diều hâu ác điểu từ trên cao nhào xuống bắt lấy người già yếu, nhân gian giống như cảnh Địa Ngục, tiếng than khóc kêu rên không ngừng.

Thần Nữ Oa từ bi vừa nghe thấy, lập tức thi triển thần lực, tinh luyện đá Thần ngũ sắc có năng lượng Ngũ hành, trước tiên vá lại chỗ vòm trời bị thủng. Tiếp đó bà chặt đứt bốn cái chân của một con rùa khổng lồ, dùng thay thế cho bốn cột chống Trời. Sau đó bà đốt thảo nguyên lau sậy vô tận ven bờ sông, dùng tro của lau sậy chặn đứng hồng thủy, đồng thời giết chết các loại ác long, mãnh thú. Cuối cùng đã ngăn được trận tai họa long trời lở đất này.

Lưng dựa vào Đất vuông, tay ôm lấy Trời tròn, hòa xuân dương hạ, sát thu ước đông. (“Hoài Nam Tử – Lãm Minh Huấn”)

Tuy nhiên, thế giới bị tàn phá nặng nề vẫn cần được tu bổ cẩn thận.

Nữ Oa dùng thần thông vô hạn, biến thân thể trở nên rất cao lớn, bà tựa lưng chống đỡ mặt đất, hai tay ôm lấy bầu trời hình tròn, dùng hết năng lượng của bản thân để điều chỉnh lại bốn mùa đang bị mất cân bằng, cho đến khi mùa xuân trở lại ấm áp, mùa hạ nóng bức như xưa, mùa thu cuối cùng cũng đìu hiu, mùa đông khôi phục lạnh giá.

Thần thoại thời Thượng cổ (P.3): Nữ Oa luyện đá vá Trời
Nữ Oa luyện đá vá Trời. (ảnh: Cổ Thụy Trân/Epoch Times)

Trong thời gian này, Nữ Oa thường mệt đến mức nằm xuống đầu gối lên tảng đá mà ngủ thiếp đi, đôi khi chỉ có thể ngồi trên đệm cỏ mà nhắm mắt lại, sau đó lại đứng dậy làm việc. Bà vất vả tuần sát khắp nơi, khi khí âm dương ở thế gian tắc nghẽn không thông, bà liền chải vuốt giúp thông suốt; khi nghịch khí gây nguy hại cho rất nhiều bách tính, bà liền lập tức tiêu trừ giúp.

Dưới sự nỗ lực và cống hiến hết mình của Nữ Oa, cuối cùng bầu trời trong sáng, mặt đất ổn định, con người lại trở về vẻ thuần tịnh trước kia, lúc ngủ không buồn không lo, khi tỉnh giấc chân thành khéo léo. Con người cho đến động vật, trâu ngựa…, tất cả đều là thành viên của vạn vật. Hành động trầm ổn thong thả, ngây thơ thuần lương. Dã thú độc xà đều thu lại nanh vuốt và nọc độc, không còn ý định làm hại con người.

Ngồi lôi xa (xe sấm), Ứng Long điều khiển, Cầu Long màu xanh vờn hai bên…., du ngoạn tiêu dao, nói chuyện với quỷ Thần, bay lên Thiên Cung, chầu Ngọc Đế ở Linh Môn. (“Hoài Nam Tử – Lãm Minh Huấn”)

Nữ Oa đã khôi phục thành công vũ trụ mất trật tự trở về trạng thái nguyên thủy ban đầu.

Một ngày nọ, bà cưỡi lôi xa do Ứng Long giương cánh điều khiển, trên xe phủ đệm hoa văn mỹ lệ, Cầu Long màu xanh vờn bay lượn quanh hai bên, tay bà cầm thụy ngọc, bay lượn trong đám mây sắc vàng, được chúng Thần dẫn đường, bay lên Thiên Cung, bái yết Thiên Đế.

Nữ Oa đã viên mãn hoàn thành sứ mệnh, không khoe khoang công lao của mình, không phô trương thanh thế, bình thản, nhẹ nhàng và lặng lẽ.

Tài liệu tham khảo: “Hoài Nam Tử – Lãm Minh Huấn”


Sơn Hải Thanh thực hiện
Tiểu Minh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ Epoch Times Hoa ngữ

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn