Cánh Tả đã phát điên vì cựu Tổng thống (TT) Donald J. Trumptrong quá khứ, ở hiện tại, và cả trong tương lai.

Đảng Dân Chủ hiện tại và “những người theo phái bảo tồn truyền thống” NeverTrump cho rằng ông Trump đã và vẫn nguy hại rõ ràng đến mức họ không cần phải vạch rõ ra những di sản tội lỗi của ông ấy là gì.

Do đó, họ tin rằng bất kỳ biện pháp cần thiết nào để ngăn chặn ông ấy là đều hợp lý. Và hơn nữa, khi mất đi quyền lực, thì những người quá khích này vẫn khăng khăng rằng các đối thủ của họ không được bắt chước và thể chế hóa những biện pháp lạ thường như vậy, càng không bao giờ để cho những người đã kiến tạo ra các biện pháp đó phải chịu cảnh gậy ông đập lưng ông.

Trong bối cảnh này, việc Đảng Cộng Hòa giành lại quyền kiểm soát Hạ viện một lần nữa đặt ra câu hỏi liệu họ có nên đáp trả tương xứng hay không.

Với cuộc điều tra hiện nay sau cuộc đột kích Mar-a-Lago, thì cũng có nên có một công tố viên đặc biệt tương tự để kiểm tra kho tài liệu mật bị thất lạc của TT Joe Biden trong văn phòng vốn không an toàn của ông ấy sau khi ông ấy làm phó tổng thống không?

Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy (Cộng Hòa-California) có bao giờ có thể được xem là quá kích động không, căn cứ vào việc người tiền nhiệm của ông ấy, cựu Chủ tịch Nancy Pelosi (Dân Chủ-California) đã xé bài diễn văn Thông điệp Liên bang của tổng thống trên truyền hình quốc gia?

Bao nhiêu thành viên Đảng Dân Chủ tại Hạ viện cần bị từ chối phân công làm thành viên của một ủy ban để nhắc nhở Quốc hội rằng việc bà Pelosi từ chối các ứng cử viên Đảng Cộng Hòa là một tiền lệ khủng khiếp?

Bao nhiêu trát đòi hầu tòa của quốc hội với những lời đe dọa truy tố hình sự và bắt giữ nghệ thuật-kỳ công cần được ban hành cho các chính trị gia Đảng Dân Chủ để ngăn chặn việc hình sự hóa những khác biệt chính trị?

Trong thời đại này của chúng ta, phải chăng tất cả tư gia, phòng kho, và ngăn kéo của cựu tổng thống giờ đây sẽ khó tránh khỏi những cuộc đột kích của FBI để bảo đảm các tài liệu “mật” không bị lưu trữ nhầm ở đó?

Chẳng phải những ngôi nhà hiện tại của ông Biden cũng là một mục tiêu hợp lý, do cách quản lý cẩu thả của ông ấy đối với các tài liệu mật về chính sách đối ngoại — gợi nhớ một cách kỳ lạ về chiếc máy điện toán xách tay bị bỏ rơi của con trai Hunter Biden và cuốn nhật ký bị lạc mất của con gái Ashley Biden?

Có bao giờ là một ý tưởng hay khi đàn hặc một tổng thống trong nhiệm kỳ đầu tiên vào thời điểm ông ấy mất [vị thế] đa số của đảng mình tại Hạ viện— nhưng lại không có bất kỳ hy vọng bị kết tội tại Thượng viện? Một bản đàn hặc tương tự như vậy có gửi đi một lời cảnh báo để ông Biden tôn trọng lời tuyên thệ nhậm chức của ông ấy và bắt đầu thực thi luật nhập cư của Hoa Kỳ không?

Một cuộc điện đàm giờ đây có dẫn đến một cuộc đàn hặc, với lý do rằng ông Trump đã nhập nhằng giữa hoạt động chính trị trong nước với chính sách đối ngoại?

Nhưng mà cuộc điện đàm với Ukraine của ông Trump có khác nhiều không so với cuộc điện đàm xin đặc ân năm 2012 của cựu TT Barack Obama tại Seoul, Nam Hàn, nơi mà ông ấy đã yêu cầu TT Nga chuyển một thỏa thuận tới ông Vladmir Putin, rằng: Hãy bình tĩnh và cho ông Obama thời gian trong lúc ông ấy nỗ lực tái tranh cử còn đổi lại ông Obama sẽ linh hoạt trong phòng thủ hỏa tiễn?

Ông Putin đã thực sự làm điều đó và hoãn lại việc xâm lược Ukraine cho đến khi ông Obama tái đắc cử. Và ông Obama đã bảo đảm rằng không có những dự án phòng thủ hỏa tiễn chung nào ở Đông Âu. Thỏa thuận đó có lợi cho Mỹ quốc, hay cho chính ông Obama và do đó [ông ấy] có thể bị đàn hặc một cách tương tự chăng?

Hoặc cân nhắc việc ông Biden nhập nhằng chính sách đối ngoại và chính trị vào đêm trước cuộc bầu cử giữa kỳ. Chẳng hạn, ông ấy liên tục rút Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược xuống các mức thấp một cách nguy hiểm trong khi khẩn cầu các nhà độc tài thù địch ngoại bang bơm thêm dầu.

Bằng cách đó, ông Biden đã tìm cách giành được phiếu bầu từ những người đi làm bằng phương tiện công cộng đầy phẫn nộ vì giá nhiên liệu cao. Và ông ấy cũng xoa dịu cánh Tả bằng cách không ra lệnh khoan thêm khí đốt và dầu mỏ. Đó có phải là sự thí tốt vì lợi ích tốt nhất của quốc gia — hay là của ông Biden — không?

Có điều gì không ổn không khi Hạ viện điều tra xem liệu FBI có xâm nhập và ký hợp đồng với các công ty truyền thông xã hội để bóp méo việc đưa tin tức và ngăn chặn quyền tự do biểu đạt của công dân Mỹ không?

Cánh Tả chắc chắn nghĩ rằng hồi năm 1975 Ủy ban Giáo hội cần thiết phải điều tra CIA. Ủy ban đó đã phát hiện ra cơ quan này đang ký giao kèo với các tổ chức mới để làm bình phong cho các hoạt động bí mật của mình, đồng thời hợp tác với các tập đoàn viễn thông để theo dõi dữ liệu của những công dân trong danh sách theo dõi của CIA. Nghe có giống với FBI ngày nay không?

Việc Hạ viện của Đảng Dân Chủ công bố bản khai thuế của ông Trump có phải là một ý tưởng ​​hay ho không?

Nếu Hạ viện của Đảng Cộng Hòa làm điều tương tự với hồ sơ thuế của tập đoàn Biden, thì kết quả có đáng buộc tội hơn nhiều không?

Đã từng có nhiều cuộc thảo luận tại Quốc hội về việc viện dẫn Tu chính án thứ 25 để loại bỏ một ông Trump được cho là bị suy giảm trí tuệ. Một bác sĩ tâm thần học của Đại học Yale thậm chí còn được phô diễn trước Quốc hội để chứng thực rằng vị tổng thống này bị điên nặng. Những lời kêu gọi yêu cầu kiểm tra năng lực đã đưa đến kết quả ông Trump vượt qua Đánh giá Nhận thức Montreal.

Giờ đây Hạ viện có nên làm theo tiền lệ đó của Đảng Dân Chủ không? Các chuyên gia y tế có nên xem xét tất cả những phát ngôn không mạch lạc của ông Biden, những câu chuyện tiểu sử giả tưởng, cùng tình trạng thể chất thường hay yếu ớt của ông ấy và xác định xem ông ấy có tỉnh táo không? Đó có phải là một tiền lệ mà chúng ta muốn làm theo không?

Khi một tổng thống nhiệm kỳ đầu tiên bị đánh bại rời nhiệm sở và tuyên bố sẽ trở lại sau bốn năm nữa, thì có sáng suốt không khi đàn hặc và xét xử ông ấy với tư cách là một công dân bình thường?

Chẳng phải Hạ viện đã đàn hặc ông Trump một phần vì ông ấy đã cảnh báo người Ukraine rằng ông Biden, một đối thủ tiềm năng vào năm 2020, có thể đã tham nhũng? Những nỗ lực không ngừng nghỉ của Đảng Dân Chủ nhằm truy lùng ông Trump, một đối thủ tiềm năng của ông Biden vào năm 2024, có tạo ra nhiều hơn nhiều một cuộc điện đàm của ông Trump với TT Ukraine không?

Bằng cách nào đó, những người theo đảng phái được cho là thực tế và thạo đời khi tự cho mình là công bình đã bỏ qua các quy luật cổ xưa về nhân quả báo ứng, về Nghiệp báo, về Nữ thần báo ứng, về gieo nhân nào gặp quả đó, và tất cả những thứ đó.

Quan điểm trong bài viết này là ​​của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của The Epoch Times.


Victor Davis Hanson
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Victor Davis Hanson là một nhà bình luận theo phái bảo tồn truyền thống, nhà nghiên cứu văn hóa cổ điển, và nhà sử học quân sự. Ông là một giáo sư danh dự về văn hóa cổ điển tại Đại học Tiểu bang California, thành viên cao cấp về lịch sử quân sự và văn hoá cổ điển tại Đại học Stanford, thành viên của Trường Cao đẳng Hillsdale, và là thành viên ưu tú của Center for American Greatness. Ông Hanson đã viết 16 cuốn sách, trong đó có “The Western Way of War” (“Chiến Tranh Kiểu Phương Tây”), “Fields Without Dreams” (“Những Cánh Đồng Không Có Ước Mơ”) và “The Case for Trump” (“Tranh biện cho Ông Trump”).

Khánh Ngọc biên dịch

Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn