Một ngày kia, khi tôi đang đi bộ ra khỏi nhà ga Penn ở New York và phải đi ngang qua một số người vô gia cư để lên được chiếc taxi của mình.

Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Tôi rất xin lỗi. Tôi chỉ đơn giản là không thể tin rằng mình đã viết ra điều đó. Ngôn từ như thế thật xúc phạm.

Sau khi tham khảo ý kiến ​​của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC), giờ thì tôi biết rằng không bao giờ được thốt ra những lời như vậy. Điều mà tôi đã mô tả một cách vô cảm là “những người vô gia cư” nên được sửa sai ngay bây giờ và mãi mãi về sau. Thay vào đó, tôi được hướng dẫn để nói rằng tôi đã bước qua nhiều “người đang gặp phải tình trạng mất an ninh nhà ở/nhà ở không ổn định và những người khác không có nơi ở an toàn.”

Tất nhiên, hầu hết những người này đều nghèo. Nói chuyện vô lý: Tôi đã làm điều đó một lần nữa. Tôi muốn nói rằng hầu hết những người không có nơi ở an toàn này đều có thu nhập tự báo cáo trong khung thu nhập thấp nhất. Một trong số những người này rõ ràng là ngớ ngẩn — ý tôi là, anh ấy là người mắc chứng rối loạn sức khỏe hành vi từ trước.

Điều này khá phức tạp và đòi hỏi khá nhiều rằng tất cả chúng ta phải điều chỉnh lại cách chúng ta nói chuyện để luôn nhận được sự ưu ái của bộ máy quan liêu phụ trách cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, tất nhiên quý vị có thể tự hỏi: Có phải những người mất trí đang điều hành bộ máy hành chính này không?

Ôi Chúa ơi, tha thứ cho tôi một lần nữa. Điều tôi muốn nói là, có phải những người được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần/rối loạn sức khỏe tâm thần/rối loạn sức khỏe hành vi đang điều hành bộ máy hành chính này không?

Có lẽ họ chỉ muốn kiểm soát. Xét cho cùng, đây là cơ quan đã áp đặt một tấm chắn vào tất cả các hoạt động kinh doanh của chúng ta, buộc trẻ em và cả người trưởng thành phải đeo khẩu trang và vẫn đang kiện tụng để đạt được điều đó bất chấp phán quyết của tòa án đang chống lại những quy định này, đồng thời buộc các trường học phải đóng cửa lên đến hai năm ở một số khu vực. Họ yêu cầu mọi người phun chất khử trùng vào cửa hàng bách hóa và kể cả cửa hàng ăn uống ngoài trời trong thời tiết lạnh giá, tất cả đều dưới danh nghĩa kiểm soát loại virus này.

Thất bại nặng nề trong lĩnh vực đó và hiện đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sức khỏe cộng đồng tồi tệ nhất trong lịch sử đương đại với tình trạng béo phì ồ ạt và lạm dụng chất kích thích tràn lan, cơ quan này hiện đã chuyển sang kiểm soát ngôn ngữ của chúng ta, như thể để ứng nghiệm mọi lời tiên tri cuối cùng của George Orwell. Cơ quan này đã chuyển sự chú ý của mình sang biểu tượng tuân thủ thuần túy về việc thay đổi tất cả các cách nói thông tục thông thường của chúng ta thành một công thức cứng nhắc nào đó do một ủy ban được tiền thuế tài trợ sinh ra.

Thực sự, quý vị không thể làm cho những thứ này khá lên được.

Vì vậy, chỉ mới đây thôi mà chúng ta đã quen thuộc với việc thay thế thuật ngữ bị vô hiệu hóa bằng một cách khác, nhưng việc đó hiện đã chấm dứt. Giờ đây chúng ta phải tham khảo thuật ngữ chỉ dành cho người khuyết tật. Vì sao lại xảy ra vấn đề này? Có lẽ, ý tưởng là luôn đặt thuật ngữ con người trước bất kỳ mô tả nào, như thể để nhắc nhở bản thân rằng đây là những con người chứ không phải các phạm trù. Nhưng điều này trở nên thực sự rất kỳ lạ. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi không thể mô tả mình là một người Mỹ chẳng hạn, mà phải nói rằng tôi là một người sinh ra và hiện sinh sống ở trung tâm Bắc Mỹ và mang tư cách công dân Hoa Kỳ.

Tất cả những thứ này đều rườm rà một cách thái quá, nhưng đó chính là điểm mấu chốt. Mục đích là để giữ cho mọi người luôn ở một vị trí bất lợi, lo sợ việc gây rối, lo ngại khả năng họ không xác định được mình thuộc về dân tộc đúng đắn, vốn là một dân tộc ghê tởm lịch sử và truyền thống bằng cách ủng hộ ngôn ngữ báo chí áp đặt về mặt chính trị.

Từ điển mới mà CDC đưa vào sử dụng cũng không ổn định. Loại từ điển này lại sẽ được thay đổi vào năm tới và năm tới nữa. Ngay khi quý vị đã quen với việc sử dụng tất cả những cụm từ lắp bắp này, thì các hướng dẫn mới sẽ lại xuất hiện. Tất cả những thứ này mang tính chính trị và không thực sự chính xác, ít quan tâm đến tính nhân đạo hơn rất nhiều.

Rốt cuộc, tôi thực sự ngờ vực việc liệu CDC đã phỏng vấn những người vô gia cư thực sự để tìm hiểu xem họ muốn được gọi là gì hay không. Chỉ cần tưởng tượng như sau. Một người nào đó xuất hiện tại văn phòng ở Atlanta của họ và nói, “Giúp tôi với, tôi bị bệnh và vô gia cư.”

Viên chức đó trả lời: “Tôi xin lỗi, nhưng thứ ngôn ngữ đó gây xúc phạm. Ông bạn tạm thời chỉ là một người sống trong một môi trường không ổn định và cũng đang trải qua các triệu chứng bệnh tật.”

“Nghe này, TỐT THÔI, sao cũng được. Câu hỏi của tôi là ông có thể giúp tôi không?”

“Không cho đến khi ông bạn có thể mô tả hoàn cảnh của mình theo một cách ít xúc phạm hơn.”

Tất cả vũ điệu ngôn ngữ kỳ lạ này mà họ đang áp đặt lên chúng ta hoàn toàn trái ngược với một số đặc thù nhất định trong trải nghiệm ngôn ngữ của người Mỹ. Tiếng Anh kiểu Mỹ luôn có nét đặc trưng vì tính dễ uốn nắn dựa trên kinh nghiệm của ngôn ngữ này. Ngôn ngữ của chúng ta thích ứng theo vùng miền và cách sử dụng trên thực tế. Đây là lý do tại sao trường ngôn ngữ học mô tả chưa bao giờ thực sự phổ biến ở đất nước này, không giống như ở các quốc gia thuộc Khối thịnh vượng chung.

Trong Đệ nhất Thế chiến, khi các bài viết chính trị của học giả vĩ đại H.L. Mencken bị kiểm duyệt, ông đã chuyển sang nghiên cứu sâu về ngôn ngữ Mỹ. Kết quả là ông đã soạn thảo một kiệt tác nhiều tập có tên là “Ngôn ngữ Mỹ”. Việc lựa chọn tiếng Mỹ thay vì tiếng Anh là có chủ ý. Kinh nghiệm tiếng Mỹ đã tạo ra một cái gì đó hoàn toàn khác so với với tiếng Anh và đáng để nghiên cứu một cách sâu sắc.

“Người Mỹ,” ông Mencken viết, “thể hiện nét đặc trưng của mình trong sự thử nghiệm liên tục, lòng hiếu khách rộng mở đối với sự mới lạ, sự tiếp cận thường xuyên với những mô thức mới và sống động. Không có loại ngôn ngữ nào khác trong thời hiện đại lại chấp nhận các từ và cụm từ ngoại quốc dễ dàng hơn vậy; không có tiền lệ nào bất cẩn hơn; không có điều gì cho thấy sự phong phú và độc đáo hơn của sự ưa thích. Mỗi ngày, ngôn ngữ này đang tạo ra những từ mới, bằng phép biến điệu, bằng cách chấp dính, bằng cách thay đổi các biến tố, bằng cách hợp nhất các phần của lời nói, và bằng trí tưởng tượng tuyệt đối xuất sắc.”

Ông Mencken thân mật viện dẫn lời của nhà sử học ngữ pháp Oxford Archibald Henry Sayce: “Ngôn ngữ không phải là sản phẩm nhân tạo, được chứa đựng trong sách vở, từ điển và được điều chỉnh bởi các quy tắc nghiêm ngặt của các nhà ngữ pháp khách quan. Đó là biểu hiện sống động của tâm trí và tinh thần của một dân tộc luôn thay đổi và chuyển động, mà tiêu chuẩn duy nhất về tính đúng đắn của dân tộc đó là tập quán và cách sử dụng chung của cộng đồng.”

Điều nhận thấy quan trọng ở đây là ngôn ngữ Mỹ gắn liền với trải nghiệm của người Mỹ, đó là lý do tại sao phương pháp sư phạm Anh ngữ chưa bao giờ thực sự có chỗ đứng trong nền văn hóa này ngoại trừ trong giới thượng lưu có học thức cao, những người mà những người khác phớt lờ. “Những người theo quy tắc ngôn ngữ” chưa bao giờ thực sự có thành tựu ở Hoa Kỳ. Chắc chắn rằng, những người theo quy tắc lỗi thời này đều nghiên cứu về từ nguyên học, cấu trúc câu, và phân biệt giữa điều gì là phù hợp và điều gì là thông tục. Những người như vậy có thể gây ra sự khó chịu, nhưng ít nhất trong quá khứ, những người theo chủ nghĩa mô tả đã có một lý thuyết đúng đắn: Họ muốn gắn việc sử dụng ngôn ngữ với một số ý nghĩa được khắc sâu bắt nguồn từ lịch sử.

Những người theo chủ nghĩa mô tả của CDC không quan tâm chút nào đến lịch sử, các nguồn gốc về ngôn ngữ, cấu trúc câu, hay ngữ pháp thích hợp. Thay vào đó, họ chỉ bịa ra tất cả khi họ tiến hành dựa trên phong cách chính trị thời kỳ này. Nhưng điệu bộ của họ không kém phần nghiêm khắc so với trường học thời Victoria, nơi yêu cầu mọi người phải cố gắng nói năng càng giống hoàng gia càng tốt.

Vì vậy, tất nhiên là ở Hoa Kỳ, từ điển mới của CDC không hề có cơ hội sẽ được người dân bình thường đưa vào sử dụng. Chiến dịch xóa bỏ ngôn ngữ xúc phạm của họ sẽ thất bại giống như chiến dịch xóa bỏ COVID của họ. Nhưng vấn đề thực sự không phải là để thành công mà là để đe dọa, sai khiến, chia rẽ, và khiến mọi người mất phương hướng. Theo quan điểm hiện đang được thiết lập của của CDC, căn bệnh thực sự mà họ đang cố gắng chữa trị chính là quý vị.

Quan điểm trong bài viết là của tác giả và không nhất thiết đại diện cho quan điểm của The Epoch Times.


Jeffrey A. Tucker
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jeffrey A. Tucker là người sáng lập và là chủ tịch của Viện Brownstone, đồng thời là tác giả của hàng ngàn bài báo trên báo chí học thuật và phổ thông. Ông cũng là tác giả của mười cuốn sách bằng năm thứ tiếng, gần đây nhất là cuốn “Liberty or Lockdown” (“Tự Do hay Phong Tỏa”). Ông cũng là biên tập viên của The Best of Mises. Ông viết cho một chuyên mục kinh tế hàng ngày cho The Epoch Times và về các chủ đề kinh tế, công nghệ, triết học xã hội, và văn hóa.

Doanh Doanh biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn