Cụm từ “mục đích cao quý của bản lãnh đàn ông” có thể làm cho trái tim của một số người đang sống trong nền văn hóa nữ quyền của chúng ta đập mạnh. 

Trong thời gian ở thăm gia đình con gái hồi giữa tháng Mười, tôi được nghe con rể kể lại những câu chuyện liên quan đến công việc xây dựng trước đây của cậu ấy. Cậu ấy kể về các cuộc thi cuối ngày – ví dụ như các cuộc đua xà khỉ, trong đó các công nhân xây dựng sẽ chạy đua trên các giàn giáo của tòa nhà bằng cách sử dụng các búa thay vì dùng tay và chỉ kết thúc khi có anh chàng nào đó bị trượt chân và bị chiếc búa của mình gây thương tích.

Anh bạn John của tôi, một cựu công nhân về bê tông, cũng kể thêm chuyện về một lần bị một khối xi măng rơi xuống và đập mạnh vào đầu, sau đó anh được đưa đến phòng cấp cứu với máu chảy đầy mặt.

Tôi đắm chìm trong những câu chuyện của thời học quân sự từ ngày xửa ngày xưa của mình với những trận đánh nhau nổ ra chỉ vì một câu lỡ lời, và những trận chiến với súng cao su là kẹp giấy uốn cong và dây thun có thể để lại vết rạn như ong đốt trên da nạn nhân. Những trò nghịch ngợm như vậy hình như vẫn còn tồn tại ở một vài nơi thì phải, vì khi tôi đến thăm đứa cháu tuổi teen ở trường nội trú nam, tôi cũng được nghe kể về những trận đánh nhau ở ký túc xá với kết quả là những vết thương trên người.

Tất cả những trò chơi này đòi hỏi sức mạnh thể chất, sự bạo dạn dám chấp nhận rủi ro, sự liều lĩnh thậm chí có chút thiếu lý trí, sự khéo léo – chỉ có ở một cậu trai biết chế ra một loại vũ khí bằng kẹp giấy và dây thun – và một tinh thần rắn rỏi. Nhiều độc giả nam cũng có thể dễ dàng thêm những tiêu chuẩn của họ vào danh sách này. Nhưng những thứ thuộc về bản lĩnh đàn ông như vậy hiện đang dần bị mai một. 

Điều đó thật đáng tiếc, bởi vì những tính cách đàn ông này và một số tính cách khác là những phẩm chất rất quan trọng để xây dựng nền văn minh, đây là một thực tế mà tác giả và giáo sư Anthony Esolen đã nêu trong cuốn sách gần đây của mình, “No Apologies: Why Civilization Depends on the Strength of Men.” (Tạm dịch: Không lời xin lỗi: Tại sao nền văn minh phụ thuộc vào sức mạnh của đàn ông) Tác giả Esolen lập luận rằng, trong suốt lịch sử, những người đàn ông đã xây dựng mọi thứ, từ các thành phố đến các lâu đài, đến các đường cao tốc, thành lập chính phủ, soạn thảo hiến pháp, tham gia chiến tranh, bảo vệ vợ con của họ và dâng tặng cho thế giới phần lớn [những công trình] nghệ thuật vĩ đại.

Nhưng giờ đây thì không còn nữa. Như tác giả Esolen đã lưu ý trong câu đầu tiên, “Tôi đang viết một cuốn sách mà lẽ ra không cần phải viết, để trả lại cho nam giới ý thức về giá trị là đàn ông của họ và mang đến cho các chàng trai mục đích cao quý của bản lãnh đàn ông, đó mới chính là mục đích ngay chính của họ.” 

Cụm từ “mục đích cao quý của bản lãnh đàn ông” có thể làm cho trái tim của một số người đang sống trong nền văn hóa nữ quyền của chúng ta đập mạnh. Thật vậy, chỉ riêng từ “bản lãnh nam giới” cổ xưa đó chắc chắn sẽ làm dấy lên những dị nghị từ những người có tư tưởng cấp tiến về giới tính, những người có ý định cải tạo đàn ông thành những chàng trai mặc pyjama không thích hợp để dựng lên những tòa nhà chọc trời, chống lại kẻ thù trong chiến tranh hoặc trở thành những người chồng, người cha tốt.

Tác giả Esolen đã đúng khi bày tỏ rằng ông không cần phải viết một cuốn sách như vậy về mục đích cao quý của sự nam tính. Trong nhiều thế kỷ, các nhà văn đã viết nhiều cuốn sách và tiểu luận về ý nghĩa của nam giới và những đức hạnh của họ – khi đó Tổng thống Hoa Kỳ Theodore Roosevelt sẽ xuất hiện ngay trong tâm trí người đọc – Nhưng một quyển sách kêu gọi hồi sinh lại phẩm chất quý giá của nam giới thì rất hiếm. Tuy nhiên, sau nhiều thập kỷ đàn ông và nam giới phải chịu đòn như một bao tải cát trong phòng tập thể dục thì sự ra đời của cuốn sách này “Không lời xin lỗi” là hoàn toàn cần thiết, là một đòn phản công vào cuộc tấn công văn hóa đang diễn ra đối với bản lãnh đàn ông.

Nhà văn C.S. Lewis đã dự đoán trước được cuộc tấn công này khi ông viết cuốn “The Abolition of Man,” (Tạm dịch: Loại bỏ đàn ông) “Chúng ta cắt bỏ cơ quan của họ trong một cuộc phẫu thuật vô cùng đơn giản rồi lắp thêm chức năng vào. Chúng ta tạo ra những người đàn ông không có lồng ngực rồi mong rằng họ có đức hạnh và lòng gan dạ. Chúng ta cười cợt vào danh dự của họ rồi kinh hãi vì sao họ lại phản bội chúng ta. Chúng ta làm họ mất khả năng sinh sản rồi phải trả giá vì những người đàn ông khiếm khuyết chức năng sinh sản này.” 

Tác giả Esolen cho rằng kết cục cuộc phẫu thuật “vô cùng đơn giản” này không những gây hại cho cánh đàn ông mà còn tác động đến hôn nhân, gia đình và nền văn hóa của chúng ta nói chung. Bức tranh đó không đẹp đẽ chút nào.  

C.S Lewis đã đưa ra lời khuyên trong cuốn “The Case for Christianity” như sau: “Nếu nhìn vào tình trạng hiện tại của thế giới thì quý vị sẽ thấy rõ ràng là nhân loại đã phạm phải một sai lầm lớn nào đó. Chúng ta đang đi sai đường. Và nếu vậy chúng ta phải quay trở lại. Quay trở lại là cách nhanh nhất để tiếp tục.”

Cũng giống như nhà văn Lewis, tác giả Esolen nói với chúng ta rằng chúng ta phải đảo ngược hướng đi và trong trường hợp này, hãy khôi phục lại danh dự và sự tôn trọng với những chàng trai nếu chúng ta còn mong muốn sửa chữa nền tảng của nền văn minh. Với “tình trạng hiện tại của thế giới,” hầu hết quý vị có thể sẽ đồng ý với quan điểm này.

Bài viết này lần đầu được đăng tại Intellectual Takeout.


Jeff Minick
BTV Epoch Times Tiếng Anh
Ông Jeff Minick sống và sáng tác ở Front Royal, Virginia. Ông là tác giả của hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề “Amanda Bell” và “Dust on their Wings,” và hai tác phẩm phi hư cấu mang tên “Learning as I Go” và “Movies Make the Man.”

Khánh Nam biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc tại The Epoch Times.

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn